Ngay cả Đại sư cũng không chắc chắn, Phất Đức Lan rối rắm, theo như lời của Triệu Vô Cực thì những cái chân đó mang chất kịch độc của Nhân diện ma chu.
Phất Lan Đức hướng Đại sư khoát tay nói:" Quên đi, dù sao đứa nhỏ này cũng đã quay trở lại, ngày mai ngươi qua chỗ Tiểu Tam cũng không muộn, cứ để cho hắn nghỉ ngơi đi đã!"
Đại sư do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi lại vị trí của chính mình," Nếu quả thực giống như những gì ta phán đoán thì lần này Đường Tam trong rừng Tinh Đấu đã có được thu hoạch cực kì lớn, thậm chí so với việc có được hồn hoàn còn tốt hơn."
Phất Lan Đức cả kinh:" Ý ngươi muốn nói là...."
Đại sư gật đầu:" Dù không phải, ta cũng đáp ứng ngươi mà lưu lại đây." Hắn muốn biết Đường Tam và Huỳnh Thảo liệu có sáng tạo ra kì tích, võ hồn dung hợp không?
Phất Lan Đức ha ha cười:" Tốt, ta rất mong đợi ngươi có thể ở lại đây, huynh đệ chúng ta rốt cục cũng có thể lại ở cùng một chỗ, chỉ tiếc có nàng là vắng mặt!"
Nghe thấy Phất Lan Đức nhắc đến... nàng kia, Đại sư sắc mặt khẽ biến đổi, nhíu nhíu mày," Phất Lan Đức, không nên nhắc về nàng, lúc này ta không muốn cùng ngươi lại ầm lên."
Phất Lan Đức có chút bất đắc dĩ nhún vai nói," Được rồi, ta cũng không muốn lại ầm ĩ lên nữa. Bất quá ta thật sự rất hi vọng ngươi có thể ở lại, nhiều năm trôi qua như vậy, ta đối với Sử Lai Khắc học viện coi như là đã tận tâm rồi, bây giờ quyết định chấm dứt tương lai học viện, ta hi vọng nhóm đệ tử cuối cùng này có thể cho ta một cái kết cục hoàn mĩ. Nếu ngươi ở lại nơi này, thì hết thảy đều trở nên dễ dàng hơn."
Từ trong mắt Phất Lan Đức, Đại sư thấy được chút mệt mỏi, đang cứng ngắc đứng trên mặt đất, nhưng thần sắc Đại sư cũng không nhịn được toát ra vài phần nhu hòa, gật đầu nói:" Hết thảy chờ ngày mai, ta gặp Tiểu Tam hãy nói."
Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực nói:" Vô Cực, ngươi đi cả ngày cũng đã mệt mỏi rồi, mau mau nghỉ ngơi, lần này khổ cực cho ngươi quá rồi."
Triệu Vô Cực mỉm cười nói:" Học viện không chỉ có một mình ngươi, chúng ta nếu không phải tràn ngập hi vọng với nơi này, hơn nữa cũng thích với loại cuộc sống thoải mái này, làm gì có ai ở chỗ này nhiều năm đến như vậy chứ? Nơi này chính là tâm huyết của chúng ta cùng mọi người. Những lời khách khí như vậy không cần nhắc lại nữa, Đại sư, Phất Lan Đức, ta đi trước đây."
Nói xong, Triệu Vô Cực đứng lên rời khỏi phòng của Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức vẫn đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đang rời đi, trong mắt toát ra vài phần vui mừng," Mấy năm nay, nếu không phải có lão huynh đệ trợ giúp, có lẽ học viện của ta đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Sau khi đám đệ tử này tốt nghiệp, ta cũng muốn buông lỏng một chút,đi thăm các nơi trong đại lục, cho tinh thần thoải mái. Tiểu Cương, đến lúc đó ngươi có đi cùng ta không?"
Đại sư sửng sốt một chút, lắc đầu nói:" Ta không biết!"
Phất Lan Đức thở dài một tiếng," Mặc dù ta biết ngươi không muốn nhớ về quá khứ, nhưng là ta không nhịn được có điều muốn nói, năm đó chúng ta cùng chung sống một chỗ, cả đời ta cũng không thể quên được. Đoạn trí nhớ đó trong cuộc đời ta chính là quãng thời gian vui sướng nhất. Nếu vẫn có thể tiếp tục như vậy, không lo không nghĩ mà sống, thật là tốt biết bao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chủ Đấu la & Đấu phá + Âm dương ] Mục tiêu: Trở thành vô địch! -Huỳnh Thắm
Fiksi PenggemarTình hình là một cô nàng mãi cày game Âm dương sư mà dẫn đến huyết án, sau đó may mắn mà trọng sinh đến Đấu la đại lục nhờ trò phóng phi tiêu của Phán quan. Vì lo sợ sức chiến đấu cọng bún bằng 5 của cô nàng trọng sinh không được bao liền game over...