Chương 8: Săn giết hồn thú ngàn năm

1.1K 74 5
                                    

Rừng đấu la nằm ở phía nam Đấu La đế quốc, khu rừng rộng lớn này được chia cắt làm 2 phần bởi 2 đế quốc lớn, bởi nơi này có vô số hồn thú, cũng là biên giới của hai nước, chẳng phân biệt được địa phương rõ ràng. Nhìn trên bản đồ, đại bộ phận diện tích của rừng Tinh đấu  nằm trong Tinh La đế quốc, tất nhiên đến giờ Đấu La đế quốc cũng không có thừa nhận điểm này.

Làm một trong ba chỗ có hồn thú sinh sống lớn nhấtnơi này tự nhiên là địa phương mà hồn sư... hi vọng nhất, bởi vì mỗi lần đến chỗ này cũng đều ý nghĩa việc bọn họ đã tiến giai.

Rừng Tinh Đấu tồn tại  trên Đấu La đại lục bao nhiêu năm cũng không một ai có thể nói chính xác, nhưng sau khi đi vào rừng rậm, rừng càng ngày càng rậm rạp đủ để nói cho mọi người thấy được sự tồn tại cửu viễn của nó.

Bởi vì đặc tính của võ hồn nên giờ phút này Huỳnh Thảo cảm giác lân lân như đang bay, mùi hương cây cỏ thấm đẫm tâm hồn, hít một ngụm không khí trong lành khiến cho cô cảm thấy mình hòa vào làm một với khu rừng.

Đương nhiên đây không phải là ảo giác mà là chân thật, đám người Đường Tam kinh ngạc cả người Huỳnh Thảo phát ra ánh sáng lân quang.

" Đẹp thật!" Tiểu Vũ kinh ngạc Huỳnh Thảo tựa như vị thần lạc lối chốn nhân gian.

" Không đơn thuần là đẹp đâu, hồn lực cô ấy đang tăng lên!" Thông qua Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam nhận ra bản chất thật sự cũng những điểm lân quang màu xanh ngọc này là hồn lực. Trong lòng hắn không khỏi chấn động, tuy sớm từ Đại sư biết được hồn sư tại hoàn cảnh thích hợp tu luyện sẽ tăng nhanh hơn so với bình thường nhưng Đường Tam dám chắc những người đó cũng không đạt tốc độ tăng hồn lực nhanh như Huỳnh Thảo.

" Người với người, có cần chênh lệch nhiều như vậy không?" Mã Tuấn Hồng ghen tỵ nói, nghĩ đến bản thân có thể tăng hồn lực nhanh chóng như Huỳnh Thảo thì còn sợ gì hiệu trưởng nhìn chằm chằm nữa chứ?

Những người khác tuy không nói nhưng ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Thảo tóe lên vẻ hâm mộ không thôi.

Bởi vì Huỳnh Thảo vô thức tiến vào trạng thái tu luyện nên mọi người đành tìm chỗ ngồi chờ cô đương nhiên sẽ không thả lỏng cảnh giác, không giống như Huỳnh Thảo bởi vì sự cộng hưởng mà quên mất rừng Đấu La là một nơi cực kỳ nguy hiểm.

Trạng thái này kéo dài hơn 2 tiếng mới kết thúc, Huỳnh Thảo nhìn vẻ mặt nhàm chán của mọi người có chút kinh ngạc hỏi: " Ơ, mọi người nghỉ ngơi sớm vậy?" Bởi vì không có cảm giác trôi qua nên cô không biết bản thân rơi vào trạng thái tu luyện.

Đối với vẻ mặt hồn nhiên của Huỳnh Thảo, tất cả mọi người ai oán nhìn cô: Còn dám nói?

Làm người hiền lành, Đường Tam tiến đến giải thích cho Huỳnh Thảo biết đầu đuôi sự việc. Nghe xong chuyện, cô mới ngộ ra vẻ mặt của mọi người là do đâu, có chút xấu hổ nói: " Xin lỗi đã bắt mọi người chờ."

Đái Mộc Bạch đối với mỹ nữ rất khoan dung, hơn nữa Huỳnh Thảo lại là đồng học càng không có lý do để bụng, xua tay nói: " Đừng nói mấy lời khách sáo ấy,  hồn lực tăng được mấy?"

[ Chủ Đấu la & Đấu phá  + Âm dương ] Mục tiêu: Trở thành vô địch! -Huỳnh ThắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ