Lãnh đạo công ty đi họp, rắn mất đầu, nhân viên trong phòng đều coi đây là cơ hội để tranh thủ lười biếng, Nguyễn Ân cũng không ngoại lệ. Trước mặt cô để một cuốn sách mỏng, đây là cuốn tạp chí trẻ tuổi mà cô rất thích khi học đại học. Hình như ngoài đọc sách báo, xem ti vi, đọc truyện cười, Nguyễn Ân cũng không có sở thích nào đặc biệt. À, vẫn còn một thứ nữa, chính là Cố Tây Lương. Thi thoảng cô lại nghĩ, cuộc sống mục nát này không giống như mình từng mong muốn trước kia, ngoài mấy cái trò tiêu khiển nhạt nhẽo này, toàn bộ tâm tưởng của cô đều đặt vào một người.
Thứ nhất là Cố Tây Lương, thứ hai lại là Cố Tây Lương, thứ ba vẫn là Cố Tây Lương… Nhưng một khi đã yê, cô đâu còn cách nào khác?
Thở dài một hơi, Nguyễn Ân tiếp tục đọc câu chuyện dang dở, một câu trong bài lập tức thu hút ánh mắt cô: thích một người cũng giống như thích núi Phú Sĩ, bạn có thể nhìn thấy anh ta, nhưng lại không thể mang anh ra đi.
Một ví dụ thật là giàu hình ảnh, phân tích triệt để tình yêu của Nguyễn Ân đối với Cố Tây Lương.
Thấy cô thất thần, Hòa Tuyết cũng tò mò lân la ngó đầu vào xem.
“Đùa đấy à, bây giờ mà cậu vẫn còn đọc cái tạp chí này á?”
Nguyễn Ân bị câu nói đột ngột của Hòa Tuyết làm cho hú vía, cô quay đầu lại, xị mặt ra nói: “Bây giờ đọc cái này có vẻ là ấu trĩ thật nhưng cậu cũng biết là tớ đang hoài niệm mà.”
“Vâng, vâng. Hoài niệm! Thế nên ngoài Cố Tây Lương ra, cậu cũng không thể chú ý đến người đàn ông khác được!”
“…”
“Người khác không biết chứ tớ còn không rõ chắc? Cậu cũng như tên cậu ấy, nhu nhược[*] đến mức thần linh cũng phải tức giận. Thế nên Cố Tây Lương và cái cô Hà Diệc Thư nào đó mới trắng trợn không coi cậu ra gì. Nguyễn Nguyễn, cứ như thế không được đâu!”
[*] Chữ “Nguyễn” trong tên Nguyễn Ân có cách phát âm giống chữ “nhuyễn” – nghĩa là nhu nhược, mềm yếu.
Bị hai cái tên kia giẫm vào chân đau, Nguyễn Ân vô thức lảng tránh vấn đề này. Tiếc rằng, não bộ lại không ngừng xuất hiện hình ảnh Cố Tây Lương và Hà Diệc Thư ở bên nhau, rất nhiều, rất nhiều, bao gồm cả đoạn thời gian ngắn ngủi mà Hà Diệc Thư ở chung với họ. Nguyễn Ân cứ tưởng mình đã quên, nhưng thực ra vẫn còn nhớ. Chẳng qua là vì không có ai nhắc nhở cô, không ai chạm vào vết sẹo ấy của cô, thế nên cô mới cho rằng vết sẹo đã lành ấy không còn đau nữa.
Trầm tư rất lâu, Nguyễn Ân mới hỏi trong vẻ thấp thỏm: “Cậu bảo tớ nên làm gì bây giờ?”
Hòa Tuyết bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc, trước giờ cô vẫn luôn nửa có nửa không thăm dò tâm tư của Nguyễn Ân, thăm dò sự tiến triển tình cảm giữa Nguyễn Ân và Cố Tây Lương, nhưng câu trả lời nhận được luôn là hai chữ “rất tốt”. Hôm nay không ngờ Nguyễn Ân lại chủ động hỏi ý kiến mình, Hòa Tuyết nghĩ, xem ra sự việc sắp đi quá giới hạn rồi đây. Cô cẩn thận dò hỏi.
“Hai người họ vẫn cứ mập mờ không rõ ràng như thế à?”
Nguyễn Ân khổ sở gật đầu, khiến cho Hòa Tuyết vừa rồi còn ăn nói nhỏ nhẹ đã lập tức bùng nổ, đập tay “bốp” một cái xuống mặt bàn, giận dữ quát mắng: “Cái tên Cố Tây Lương khốn kiếp! Chưa thấy hổ gầm nên dám coi Tiểu Ân nhà chúng ta là mèo bệnh chắc?”
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EM
Aktuelle LiteraturTác giả: Lâm Phỉ Nhiên Nguồn:Diễn Đàn Lê Quý Đôn Số Chương:29 Hạnh phúc khi bạn yêu một người, dù người đó có ra đi nhưng hình ảnh người đó vẫn in sâu trong trí nhớ. Truyện Giá Lại Có Một Người Như Em của tác giả Lâm Phỉ Nhiên là một câu chuyện tìn...