Chương 19

2.3K 28 0
                                    

Tất cả đau khổ của em anh đều không can dự, sự tự tin của anh từ đâu mà có?​

Từ khi trở lại Washington, Cố Nhậm đột nhiên rất bận rộn, thường thức suốt đêm ở trong phòng làm việc. Nguyễn Ân nửa đêm tỉnh giấc đều thấy đèn trong phòng đó còn sáng.

Cổ phiếu của công ty bỗng dưng biến động dữ dội, lên xuống thất thường, một ngày tăng vọt rồi lại tụt xuống liên tiếp mấy ngày. hiện tượng này cứ kéo đài khoảng một tháng. Tuy nhiên, Cố Nhậm không hề nôn nóng, tìm hiểu rõ nguồn cơn, căn cứ vào kết quả điều tra thì đang có người cố tình gây chuyện, hơn nữa không chỉ có một.

Anh nhìn hai cái tên trên bản báo cáo, không hề xa lạ.

Cố Thị, Hàn Thông.

Cố Tây Lương không trực tiếp sang Mỹ đòi người, thứ nhất là vì biết rõ đối phương sẽ không chịu thả người, thứ hai là vì cô cũng sẽ không tình nguyện theo anh về, vì thế, anh lựa chọn rung cây dọa khỉ.

Hành động bất ngờ này của Cố Tây Lương không khỏi khiến Cố Nhậm khó chịu. Trong người chảy cùng một dòng máu, làm sao anh không biết ý đồ của em trai? Ngay sau hôm đó, trên báo trắng trợn xuất hiện tin tức lễ cưới bị hủy bỏ, hiện giờ đối phương lại bắt đầu hành vi trả thù, có ngây thơ đến mấy anh cũng không tin rằng chuyến về nước kia của Nguyễn Ân hoàn toàn bình yên vô sự.

Cái gì nên tới rốt cuộc cũng phải tới.

đang mải suy nghĩ thì có cuộc gọi webcam đến, Cố Nhậm nhận điện, trên màn hình là gương mặt hao hao giống mình, Cố Tây Lương đang nửa cười nửa không nhìn anh, rất lễ phép gọi một tiếng “anh trai”, sau đó đi thẳng vào chuyện chính.

“Thời gian qua, anh đã bị em dâu làm phiền nhiều rồi, anh xem lúc nào thuận tiện em qua đó đón cô ấy?”

Cố Nhậm nhếch môi: “Vậy còn phải xem cô ấy có đồng ý hay không”.

Người đàn ông trong màn hình chỉ ngưng đọng ánh mắt vài giây rồi lập tức bật cười: “Thế à?”

Hai người họ đều đang đánh cược, trái tim của một cô gái.

Vốn chỉ muốn pha cho Cố Nhậm một tách cà phê, nhưng Nguyễn Ân lại nghe được cuộc đối thoại kia. Giọng nói quen thuộc truyền tới khiến cô không khỏi run rẩy.

Anh ấy biết rồi ư? Sao có thể? Chẳng lẽ hôn lễ bị hủy bỏ là do mình ư?

Nguyễn Ân không cầm lòng được lại tự mình đa tình, lại ôm thêm một tia hy vọng.

Nhìn chằm chằm cái bóng ngoài cửa, Cố Nhậm giơ tay ra hiệu rồi tắt cuộc gọi. không muốn cho Nguyễn Ân cơ hội trốn tránh, anh nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Nguyễn Ân giật nảy mình.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Cuối cùng là người đàn ông lên tiếng trước.

“Nghe thấy hết rồi?”

Gật đầu.

“Quay về?”

Lắc đầu.

“Anh đối phó với cậu ấy, em có ý kiến gì không?”

Rốt cuộc không thể bình thản gật và lắc được nữa, Nguyễn Ân nghiêng người đi vào trong phòng, đặt tách cà phê lên bàn rồi xoay người lại dùng tay nói chuyện.

GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ