Cố Tây Lương lại một đêm không về.
Nguyễn Ân nằm trên giường, hai mắt hết nhắm rồi lại mở. Thật sự ngủ không được, cuối cùng cô đành trở dậy mở phim xem. Hôm sau là cuối tuần, Nguyễn Ân ngủ một mạch tới hai giờ, cô rửa mặt chải đầu qua loa, không thấy đói nên chỉ uống nước để bổ sung năng lượng, sau đó cầm cuốn sách ngồi trên ghế đọc giết thời gian.
Chừng ba giờ, cửa nhà bị mở ra.
Nguyễn Ân quay đầu lại, Cố Tây Lương xuất hiện trong tầm mắt cô.
Rõ ràng chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng lúc này thấy anh sao mà xa cách đến thế. Nguyễn Ân gắng gượng cười với anh.
“Có ăn cơm không?”
Cố Tây Lương không muốn thấy vẻ mặt đau khổ này của cô, anh thà rằng thấy cô náo loạn, làm ầm lên, như vậy còn tốt hơn là để anh phải tự trách móc bản thân.
Anh không trả lời câu hỏi của Nguyễn Ân, nói thẳng: “Mai Diệc Thư xuất viện, cô ấy ở nhà một mình, anh…không yên tâm, nên tạm thời để cô ấy về nhà mình, được không?”
Nực cười, cô dám có ý kiến gì sao?
Đây đâu phải anh đang hỏi ý cô, rõ ràng chỉ là lời thông báo. Cố Tây Lương, anh đặt em ở đâu?
Nguyễn Ân mất một lúc lâu mới tiêu hóa được ý tứ của anh, trong mắt toát lên một vẻ do dự, cuối cùng, cô chậm rãi gật đầu.
“Em không có ý kiến.”
Nghe vậy, Cố Tây Lương mới bớt căng thẳng. Cô nói không có ý kiến, vậy thì hẳn là không sao đâu!
Thực ra anh biết rõ là có sao. Có cô gái nào rộng lượng đến mức cho phép người mà chồng mình từng yêu sâu đậm về nhà ở chung? Anh chỉ không muốn nghĩ quá nhiều về sự lựa chọn này nữa.
Thấy Nguyễn Ân lại cúi đầu xuống cuốn sách, Cố Tây Lương muốn tìm chuyện để nói.
“Đọc gì thế?”
Nguyễn Ân không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Chuyện cười”.
“Thế à, kể anh nghe với!”
“Có một con Chim Cánh Cụt, nhà nó cách nhà Gấu Bắc Cực rất xa, phải đi hai mươi năm mới tới. Một hôm, Chim Cánh Cụt ở nhà chán quá, muốn đi tìm Gấu Bắc Cực chơi. Thế là nó ra khỏi nhà. Đi được nửa đường, nó phát hiện ra quên chưa đóng van gas, đã mười năm rồi, nhưng van gas thì vẫn cần phải đóng, Chim Cánh Cụt đành quay về. Đóng van gas xong, nó lại đi. Mất bốn mươi năm, Chim Cánh Cụt mới tới nhà Gấu Bắc Cực…”
…
“… Sau đó, Chim Cánh Cụt gõ cửa, nói: Gấu Bắc Cực, tớ đến chơi với cậu…”
…
“Gấu Bắc Cực mở cửa, anh đoán xem nó nói gì?”
…
“Tôi không chơi với cậu!”
Cố Tây Lương nghe xong, bất giác mỉm cười, rồi anh định lên gác đi nghỉ, đột nhiên, giọng nói của Nguyễn Ân lại vang lên sau lưng.
![](https://img.wattpad.com/cover/138234062-288-k220157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EM
Genel KurguTác giả: Lâm Phỉ Nhiên Nguồn:Diễn Đàn Lê Quý Đôn Số Chương:29 Hạnh phúc khi bạn yêu một người, dù người đó có ra đi nhưng hình ảnh người đó vẫn in sâu trong trí nhớ. Truyện Giá Lại Có Một Người Như Em của tác giả Lâm Phỉ Nhiên là một câu chuyện tìn...