Chương 18

2.1K 32 1
                                    

Lục Thành đón Hà Diệc Thư đi thử váy cưới, sau đó lại đưa cô về nhà rồi mới trở lại công ty.

Hà Diệc Thư về tới nhà, thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó quan sát phòng ngủ một lần, nên thay đổi lại một chút rồi nhỉ? Khung ảnh trước đây bị cô tháo xuống, giờ Cố Tây Lương đang đem bày trong phòng làm việc. Tình yêu và nỗi nhớ của anh dành cho Nguyễn Ân, trước giờ anh không hề giấu giếm. Tranh giành với một người chết, bạn luôn là người thua. Hà Diệc Thư hiểu rõ điều ấy.

Quá khứ không quan trọng, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất.

Nhưng, khi nhìn khắp phòng một lượt, Hà Diệc Thư phát hiện ra tờ đơn ly hôn. Vị trí chữ ký của người chồng trống không khiến trái tim cô nhói đau.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hà Diệc Thư đặt túi tài liệu về chỗ cũ.

Nghe thấy tiếng cửa mở, sự thất vọng trên mặt lập tức được thay thế bằng vẻ tươi cười. Cố Tây Lương lên gác, Hà Diệc Thư cũng vừa ra khỏi phòng ngủ, chào anh một câu. Cố Tây Lương không nhìn cô mà đi thẳng về phía phòng làm việc, một lúc sau chợt nhớ ra điều gì, anh mới dừng chân rồi quay lại hỏi: “Váy hợp không?”

Hà Diệc Thư cảm động gật đầu: “Em rất thích”.

Cuộc đối thoại kết thúc, người đàn ông tiếp tục đi về phía trước, một cánh cửa ngăn cách hai nơi.

Hà Diệc Thư vẫn đứng yên.

Tây Lương, ưu điểm lớn nhất của Nguyễn Ân là quyết tâm, nhưng em cũng có, hơn nữa, em còn có thời gian, em có thể chờ.

Nguyễn Ân nói dối Cố Nhậm rằng Hòa Tuyết có việc cần mình giúp, nhất định phải quay về Đài Loan một chuyến. Cố Nhậm muốn cùng cô về nhưng lại bị cô từ chối.

Giờ đây anh rất bận mà, em cũng không phải trẻ con.

Cố Nhậm im lặng, sắc mặt anh biến đổi, mãi mới khôi phục lại trạng thái bình thường: “Em đi một mình nhớ cẩn thận, đặt vé máy bay chưa?”.

Nguyễn Ân kinh ngạc, anh dễ dàng để cô đi như vậy sao? Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tìm rất nhiều cớ để thuyết phục anh, không ngờ lại dễ dàng đối phó như vậy.

Ừm, sáng mai.

Hôm sau, Cố Nhậm đưa Nguyễn Ân ra sân bay, trước lúc cô vào cửa soát vé, anh dường như mấy lần muốn mở miệng lại thôi. Nhưng gần đến giờ bay, vẻ mặt anh càng trầm xuống.

Anh biết sự thật. Tối hôm ấy anh nghe rõ ràng những điều mà Hòa Tuyết nói với Nguyễn Ân, mà cho dù không nghe được, thì ngay sáng hôm sau anh cũng nhận được điện thoại của Cố Tây Lương, mời mình về dự hôn lễ. Thời gian này công ty khá bận rộn, hơn nữa anh sợ Nguyễn Ân sẽ đòi theo mình về nên lấp lửng từ chối. Mấy ngày qua anh đều thấp thỏm bất an, nếu cô hối hận, nếu cô muốn quay về thì phải làm sao?

Anh chưa từng biết cảm giác sợ hãi ra sao, ngay cả năm xưa bỏ một khoản vốn lớn ra đầu tư kinh doanh cũng không hề có lấy một chút sợ sệt, bởi anh biết ông trời không thương xót kẻ yếu đuối, nếu muốn đứng vững trong xã hội này, bản thân không thể cầu xin, mà chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Vậy mà khi có Nguyễn Ân ở bên, anh lại cảm nhận sâu sắc được thế nào là suy tính được mất. Tiếc rằng, những chuyện mình càng sợ hãi lại càng đến nhanh. Nguyễn Ân đã chủ động đề nghị về Đài Bắc, còn kiếm một cái cớ vụng về như vậy. Cố Nhậm không vạch trần ý đồ của cô, từ trước tới giờ anh luôn hành động theo ý mình mà không nghĩ tới cảm nhận của cô, không đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ, thế nên hiện giờ, anh cho cô một cơ hội lựa chọn.

GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ