Chương 3

534 22 0
                                    

Bình, cậu thấy vui chứ? Chắc là có. Cậu được ngồi cạnh Yết mà. Xem ra Yết - hàng xóm của Bình học khá giỏi. Bình thấy như vậy vì Bình cũng học giỏi như Yết. Cả hai tên này đều như nhau cả. Chỉ khác là...
- Haizzzz.........
Bình nhi thở dài. Yết thấy vậy nom cũng là lạ. Mới hôm qua thấy cậu ta có vẻ háo hức lắm cơ mà, ra vẻ vui lắm khi gặp được mình cơ mà. Sao bây giờ ngồi với mình lại thở dài thườn thượt thế kia?
- Vấn đề?
Giọng Yết nghe vẫn như hôm qua. Nhưng điệu bộ của cậu ta chẳng giống như đang quan tâm đến Bình chút nào cả. Yết vừa ngồi ôn bài cũ, vừa thờ ơ hỏi Bình.
- Ngồi với tôi chán lắm hả hay sao mà thở dài?
Vẫn điệu bộ ấy.
Bình liếc nhìn Yết rồi lại thở dài.
- Sao cậu lại thờ ơ với tớ như vậy? Haizzzz........ Chỉ vì cái tính nghiêm túc của cậu làm tôi chán đấy!
Yết nghe Bình nói vậy đâm ra tức điên.
- Nếu không thích tôi thì cậu ra chỗ khác mà ngồi.
Không ngờ, Bình mang cặp và đồ nghề trên bàn xuống bàn dưới, cách Yết một bàn.
Yết bất ngờ khi Bình làm vậy. Cậu ta chỉ kịp thốt lên một tiếng "ơ" ngớ ngẩn, nhàm chán kia.
- Ơ cái gì? Chẳng phải cậu bảo tôi ra chỗ khác ngồi cơ mà.
- Hừ, tùy cậu thôi.
Hai tên vùng vằng, giận dỗi. Hàng xón của nhau, đương nhiên là phải cùng đường về với nhau. Thế nhưng hai tên họ Thiên này chẳng chịu về cùng nhau luôn. Hai đứa đang giận nhau mà.
Buồn không Yết?
Cả ngày nay trôi qua nhàm chán vậy à?
Còn Bình có buồn như Yết không? Chắc có.
Đêm đó, cả hai không thể ngủ được, cứ thao thức mãi. Muốn ngủ mà không thể ngủ, muốn gặp nhau càng không thể gặp.
...
Sáng mai...
*cạch*
"Ơ... Lại là cậu ta. "
Trùng hợp ghê!
- Ê!
Cả hai cùng gọi nhau. Trái tim của hai người giờ đây đang cùng chung một nhịp đập, thở cùng một hơi thở nồng ấm, bốn mắt nhìn chằm chặp vào nhau. Bỗng cơn gió thu thoảng qua, vạn vật trở nên tĩnh lặng đến lạ. Nắng cũng ngừng nhảy nhót. Lá vàng cũng ngừng rơi. Chỉ còn lại khoảng không lặng thinh. Hai người hình như cũng theo cảnh vật mà lặng đi. Và theo đó, dường như chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, đôi môi mấp máy định nói điều gì đó của hai người nhưng không thể. Có gì đó đang chặn họng hai người họ lại chăng?
Bốn má đỏ ửng. Ngây người mất vì vẻ ngây thơ ấy?
...
Mặc dù thấy bầu không khí có vẻ trầm lặng nhưng Bình vẫn không nói lời nào. Cuối cùng không thể chịu được Bình cười gượng với Yết rồi chạy mất tăm. Chỉ là nụ cười gượng gạo, chỉ là miễn cưỡng thôi. Vậy mà cái gượng đó sao lại khiến Yết lại bối rối như thế này đây. Tim Yết đã đập mạnh rồi, giờ lại thêm mạnh hơn vì nụ cười ấy. Ôi! Cảm giác gì đây? Người Yết như lâng lâng, như đang trong không trung. Yết ơi, con người hằng ngày của cậu đâu rồi?
Bất đắc dĩ, thấy Bình chạy đi, Yết cũng theo bản tính, chạy theo Bình.
- Bỏ tay tôi ra!
Gì vậy? Yết làm gì Bình thế? Nắm tay?
Lại khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc ấy, nhưng lần này có điểm chút phấn hồng trên má vì nụ cười vừa nãy. Yết không cầm lòng được, đành phải thả ra để lòng cậu phiêu dạt phương nào... Tấm lòng cậu không biết đã tìm được đến trái tim của Bình chưa?
- Đợi...tớ...với...
*hộc hộc*
Hơi thở ấy, mùi hương ấy, thành ra làm lòng Bình liêu xiêu, có khi ngả về phía tim của Yết mất rồi.
- A...ừm...
Ngại ngùng ghê! Đáng yêu cái tuổi học trò ấy!
- Mình đi học nhé!
Nụ cười ấy giờ không gượng gạo nữa, không miễn cưỡng nữa, mà là sự vui vẻ, hồn nhiên đáng dành cho Yết. Thêm lần nữa, má Yết lại đỏ lên về nụ cười của Bình. Thẹn quá nên Yết tránh mặt đi, mặt Yết lúc đó trông dễ thương vô cùng. Bình thấy vậy mặt cũng đỏ lên ít. Nhưng cô lại lấy giọng như giận hờn mà nói với Yết:
- Sao mà quay mặt? Không đi học cùng nữa chứ gì?
- Ơ thôi đừng vậy mà...
Yết cầu xin Bình. Chà... Chưa thấy cái vẻ đó từ Yết đâu nhé! Bình cũng vì thế mà xiêu lòng.
- Đùa tí thôi. Đi!
Bình kéo Yết đi đột ngột làm cậu phải thốt lên tiếng "Ớ" ngớ ngẩn. Nhưng chỉ một hồi thôi, trên môi Yết lại khẽ nở nụ cười. Lúm đồng tiền cũng theo đó mà khẽ lún nhẹ xuống.
- Lại cười rồi nhé! - Bình hớn hở.
- Nếu cậu thích tôi có thể cười cho cậu xem cả ngày. Hì hì...
- Nhớ đấy nhé!
Phải chăng đã phải lòng nhau rồi?

Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ