Chương 5

320 17 0
                                    

*tiết 2*
- Nghe cho rõ đây...
Giờ là tiết học của ông giáo đó. Nhìn mặt hắn đã khó ưa rồi. Đã thế còn biết được cái bộ mặt của hắn ta, Bình càng thêm ghét con người này. Mắt một mí, môi trề thâm đen, toàn thân vạm vỡ, cạnh khoé mắt có một vết sẹo mặc dù không lớn nhưng rất sâu, giống như một tên lưu manh thực sự.
- Ê Yết!
- Làm sao?
- Tôi ghét ông này.
Ngay lập tức, Yết phản bác lại gay gắt:
- Cậu im đi cho tôi nhờ.
Bất chợt, ông thầy kia ném ánh lườm nguýt xa đến hàng vạn cây số kia cho Yết.
- Cậu kia. Cậu đấy, nhìn gì nữa?
Yết lầm lũi bước lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yết. Sợ lắm cái ánh nhìn ấy nhưng Yết vẫn cố gắng đè nén nỗi sợ trong tâm và vẫn tiến đến chỗ ông thầy.
- Vừa nãy tôi nói gì?
- Dạ thầy vừa nói ai làm trái lời sẽ phải trồng cây chuối 10 phút ạ.
Yết đáp lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó cũng làm cho Bình ngạc nhiên không kém. Rõ ràng cậu ta đang nói chuyện với Bình, sao lại có thể nghe được ông kia ông nói gì chứ? Thật đẳng cấp mà!
Yết bước đi như một người hùng xuống chỗ.
- Ê, sao cậu...làm được?
Yết vẫn lạnh lùng.
- Này, sao cậu không trả lời tôi?
Nghe thấy Bình to tiếng, ông thầy kia quay phắt 180° xuống.
- Cô kia!
Tiếng gọi của ông ta đã đánh thức thần chết. Và tiếp đó, thần chết sẽ bắt Bình đưa đến cõi âm. Nghe mà sởn da gà cái giọng nói ấy.
- Lên đây.
Đã đến lúc tử thần đánh thức.
*thịch thịch*
Trống ngực đập thình thịch nơi con tim Bình. Cô nuốt nước bọt ừng ực, toát hết cả mồ hôi hột dù hôm nay trời mát.
- D...dạ...thầy...ạ...
- Tôi vừa nói gì?
Vẫn câu hỏi lúc nãy nhưng sao mà lại như thế này? Mọi lần Bình rất giỏi giao tiếp, Bình không có ngại ngùng khi mọi người cứ nhìn chăm chăm vào như thế này. Nhưng lần này thì khác hẳn. Cô chẳng còn giữ được phong độ nữa. Cái tính tự tin của cô giờ đã được thay thế bằng tính nhút nhát đến thậm tệ. Và còn rất nhiều những thay đổi vào lúc đó nữa. Trông không giống Bình một tẹo nào cả.
- Vừa nãy ông có nói gì đâu. Ông chỉ đứng kia ngắm trời ngắm đất, đâu có quan tâm đến bọn tôi? Ông chả bao giờ làm được cái nghề này đâu. Ông chả bao giờ, không bao giờ làm được!!!!!!
Lần đầu tiên, Yết thấy một cô gái mạnh mồm như Bình nên cũng rất đỗi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, cậu chỉ quen toàn cô gái ngoan hiền mà mẹ cậu cho chơi cùng. Yết cảm thấy mình thua xa Bình về cái khoản ăn nói khi nghe Bình nói vậy với thầy giáo.
Đó chỉ là về phần nào cảm xúc của Yết lúc đó thôi. Mọi người thì ngạc nhiên khỏi nói. Người mới mới vào lớp được một ngày đã gây tiếng với một ông giáo khó tính và vô lí nhất trường. Còn về ông giáo kia, không biết nói sao nữa. Mặt ông thoắt này thoắt nọ những cảm xúc khác nhau, rồi mặt ông đỏ lên như quả cà chua tưởng như sắp xì khói vậy. Các nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, tạo cái vẻ dữ tợn của một tên xã hội đen thực sự.
- Cô...ra ngoài kia trồng cây chuối cả buổi cho tôi!
Bình lầm lũi bước ra ngoài. Cô lộn ngược đầu xuống dưới đất, còn chân thì chống lên trên, cứ làm thế đến hết tiết học này.
Mắng mỏ Bình xong, tên đó lại còn chửi cả lớp cái này cái kia. Ông ta còn xúc phạm đến cô chủ nhiệm yêu quý của mấy đứa học trò. Làm sao mà không điên tiết được với loại người hở ra tí là soi mói, móc vét hết tật xấu của họ ra chứ?
- Ông bị điên à?
Tiếng nói của ai đó vẳng lại.
...
Lớp im lặng một hồi trong khuôn viên sân thể dục vốn đã yên này.
- Ai...? Ai nói?
Ông ta sợ, sợ đó là một con ma đang ám mình...

Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ