Yết nhẹ nhàng để chiếc xe ở cuối hàng. Hàng xe bên kia, có bạn nữ đang dựng xe nhìn đắm đuối vào khuôn mặt thanh tao, cao ngạo của Yết. Có lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào có khí chất, có tướng mạo giống Yết đây. Vì không để ý nên Yết đã giẫm vào chân cô một cái. Mặc dù không đau lắm, nhưng nó làm cô hết sức bất ngờ phải rên lên khe khẽ tiếng "á".
Tiếng rên đó hình như chút nữa thì đâm thẳng vào tim Yết. May mắn là Bình đã kịp lên tiếng.
"Yết! Nhanh cái! Lên lớp tớ mượn vở cậu nhé!"
Nụ cười không miễn cưỡng của Bình còn hơn cái tiếng rên vừa nãy của cô, làm Yết mất hết cả lí trí mà chạy về phía Bình. Yết chỉ muốn chạy thật nhanh, nhanh làm sao để Bình không cần phải đợi cậu lâu vì một nữ tử.
Nữ tử kia, nhìn thấy Bình, đôi mắt cô xuất hiện đâu đó một ngọn lửa cháy. Nó cháy không dữ dội, nhưng lại cháy âm ỉ, đủ để khiến cô bị chìm đắm trong lòng ghen ghét đố kị.
Cô tên Vân Ngọc.
Cái tên thực sự đẹp đến mê hồn. Không biết đã bao nhiêu cậu trai cùng lứa đã chết mê chết mệt khi lần đầu nghe đến tên cô. Khuôn mặt có phần góc cạnh của đấng trượng phu nhưng vẫn ẩn chứa sâu xa vẻ dịu dàng hiếm có của phái nữ. Đôi mắt đen lay láy, sâu như vực thẳm. Chỉ sợ rằng ai nhìn vào đôi mắt bồ câu ấy sẽ chẳng còn đường nào mà ra nữa, chỉ còn biết cách tuyệt vọng trong vực thẳm vô hình.
Giọng nói của cô trong vắt, nghe nhẹ nhàng nhưng không toát ra khí chất lạnh lùng, còn hay hơn cả tiếng đàn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, có chút sắc hồng, không cười mà như đang cười. Trông cô chẳng khác gì một nàng tiên nhỏ hạ xuống cõi phàm trần này.
Đúng! Cô là một người hoàn hảo. Từ đầu chí cuối, không có chỗ nào để chê. Một cô gái như vậy, không biết đã có bao nhiêu cậu trai từ bỏ mọi thứ để có được cô ấy?
Thế nhưng, một chàng thiếu niên cao ngạo, da ngăm ngăm vô danh lại khước từ vẻ đẹp trời phú của cô. Cô thật sự muốn tìm hiểu về cậu một chút, chỉ một chút.
-------------------------------
"Cô gái vừa nãy là hoa khôi trường mình đó." Bình khẽ giật giật tay áo Yết.
"Ồ..." Vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh lạnh ngắt của Yết được trưng ra. Yết thực sự không để ý đến cô ta cho lắm. Mặc dù cái tiếng rên vừa nãy của cô ta suýt làm Yết ngã lăn quay.
"Gì mà có vẻ thờ ơ thế?" Bình quá thất vọng về con người này. Một tên không biết hưởng thụ sắc đẹp trời cho. "Tớ thấy cô ấy để ý tới cậu đấy. Cậu nhìn xem, cái lúc cậu chạy về phía tớ ấy, cậu có biết là..." Đến đây, Bình sợ mình nói quá nhiều, sẽ làm ảnh hưởng đến Yết.
"Là cái gì?" Yết hỏi dồn.
"Tớ nghĩ..." Ngập ngừng một lát, Bình hít một hơi rất sâu, lấy hết dũng khí để nói với Yết "Cô ấy thích cậu."
"Ờ."
Thật là...Ngay đến lúc này mà cậu vẫn bình thản như vậy được à Yết? Bái phục, bái phục!
"Há?" Bình ngớ người. Câu trả lời của Yết ta là cái gì thế nhỉ? Hình như chỉ có mỗi chứ "ờ" nhạt thếch thôi thì phải. "Sao cậu có thể chối bỏ một nữ nhân như cô được nhỉ?" Bình tự nhủ.
"Tôi không quan tâm gì đến cô ta cả."
"Tại sao?"
"Vì tôi đã có người để nhớ rồi. Đâu mắc mớ gì đến cô ta đâu."
"Tớ không ngờ cậu đã 'say nắng' rồi đấy!" Bình hớn hở. "Sao cậu không kể cho tớ nghe nữ nhân mà cậu đã canh cánh trong lòng đi nhỉ? Đằng nào tớ cũng là bạn học, cũng là hàng xóm sát vách của cậu mà."
"Chẳng phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao? Người tôi nhớ là cậu."
"À...ờ..." Bầu không khí gượng gạo trở lại.
"Vậy mình nhanh lên lớp đi. Tớ còn phải mượn vở cậu mà." Vẫn là Bình phá tan sự gượng gạo đó.
"Ừ."
-------------------------------
Nhìn thấy hai người đang kề vai nhau thủ thỉ chuyện gì đó, vừa như thế vừa bước vào lớp, cả lớp không tránh khỏi sự bất ngờ, nhất là Bạch Dương.
"Hai người..." Dương chỉ thốt ra được như vậy, rồi tiếng chuông vào học cắt ngang những lời định nói tiếp theo của Dương.
"Chết! Đưa tớ vở cậu nào Yết. Không kịp rồi..."
Hôm nay Bình phải chép lại một bài chiều hôm qua học. Vì nhà cô mắc việc, về đến nhà cũng đã 12 giờ đêm nên cô đi ngủ luôn, không hề đoái hoài gì đến bài vở ngày mai.
Nhìn thấy bộ dạng y như bị ma đuổi của Bình, Yết không thể kìm nén nổi mà bật ra tiếng cười nhẹ. Lúm đồng tiền theo đó mà cũng lộ ra ngay tầm mắt. Đôi khi Bình nhìn lén cậu ta trong mấy khắc, bắt gặp ánh mắt của cậu liền quay sang hướng khác, giả vờ mình đang làm việc gì đó. Nhưng bây giờ, cô không thể cầm cự mà nhìn cậu trong mấy khắc ngắn ngủi đó. Cô phải nhìn cậu lâu thật lâu, vì đây là cơ hội ngàn năm có một. Cô không thể bỏ qua cho cái lúm đồng tiền trên má cậu. Nhìn lại nó, cô cảm thấy mình đang sụt một hố cực kì sâu vậy.
Cô nhìn Yết cười, rồi theo đó mà cũng cười ngây ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)
Romancehãy trở về với anh, em của ngày hôm qua...