Anh dẫn cô đến một quán cơm nhỏ.
"Em vẫn sống tốt chứ?" Giọng Yết vẫn lạnh băng như ngày nào.
Trong mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, nhưng nó đã bị cặp kiếng dày cộm của anh che mất. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, và vẫn cái lúm đồng tiền đấy, nó xuất hiện. Trước giờ, cái lúm đó luôn khiến Bình hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô cảm giác mình bị trượt vào cái hố không đáy vậy = =
"Hàng xóm à, tôi vẫn sống tốt. Anh khỏi cần xía vào cuộc sống của tôi." Cô buông một câu lạnh toát sống lưng với vẻ mặt bất cần. Nói rồi, cô gắp thức ăn bỏ vào bát.
Một đôi đũa chặn lại.
"Anh làm gì thế?" Tên kia đã không cho cô ăn, vậy hắn ta còn mời cơm cô làm gì? Cái tên hàng xóm khốn nạn! Cô đang định chửi tục thì đôi đũa ấy nhanh nhẹn gắp thức ăn vào... bát cô.
"Gắp thức ăn cho em." Anh ta trả lời với giọng bình thản như thể anh ta không làm sai cái gì.
*ngượng chín mặt* - Bình
-----------------------------------------
Ăn xong bữa, cô thấy cái bụng mình no thật no. Bất giác, cô "ợ" ra ngoài. Cảm xúc xấu hổ lần lượt truyền tới mọi giác quan của cô với tốc độ "bàn thờ" T_T. Cô chỉ còn nước độn thổ. = =
Anh không cười cô. Không những anh không cười, anh còn làm một việc cực kì... dễ yêu. Anh lấy khăn giấy trên bàn, lau hột cơm đang còn dính ở mép cô. Chiếc khăn nhẹ nhàng lướt qua theo cánh tay gầy guộc của anh. Khuôn mặt đã lâu năm không gặp, giờ lại thấy vẻ gì đó thân quen lạ thường. Làn da vẫn thế, ngăm đen, nhưng không khỏi toát lên khí chất quyến rũ ngút trời. Đôi mắt phượng hoàng đen huyền kia đang nhìn cô đăm đăm. Và một thứ không thể không tả, đó là đôi môi của anh. Mỏng mỏng, hồng thắm, mặc dù anh không cười nhưng khóe miệng cứ nhếch lên, trông như đang cười vậy! Đến khi anh cười, cái "hố không đáy" kia lại xuất hiện.
Bất giác, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nếu cô nhìn vào mắt anh lúc này, chắc chắn mặt cô đã đỏ lựng lên từ đời nào rồi.
Cô không ngờ, điệu bộ dễ thương đó, đã làm anh... nổi cơn dã thú muốn chiếm đoạt cô, cả về thể xác lẫn linh hồn.
"Phục vụ! Tính tiền!"
Thanh toán nhanh, gọn, lẹ, anh cầm tay cô "Đi, anh dẫn em tới một nơi."
Cô không kháng cự, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh.
-------------------------------
Nơi anh đưa cô đến là... khách sạn?
"Cái gì? Sao anh đưa tôi đến chỗ này? Anh định làm gì tôi?"
Một tràng câu hỏi bắt đầu được tuôn ra. Hết kiên nhẫn, anh bực tức ra mặt, bế xốc cô lên, ném thẳng lên giường. Trong một khắc, cả thân thể cô đều bẹp dí dưới cơ thể thư sinh của anh. Đôi mắt anh gờ lộ vẻ hung thần rõ rệt. Cả thần thái lẫn thể xác anh đều bị mê muội bởi mùi hương của cô. Đã lâu lắm rồi anh không được ngửi mùi hương này. Có lẽ cô vẫn dùng sữa tắm với dầu gội cũ.
Vậy là dục vọng... đã nhấn chìm anh xuống đáy.
Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mọng nước của cô rồi từ từ xâm nhập sâu vào trong. Cô không chút đề phòng, cứ để anh chiếm hữu nó. Anh không còn dữ được vẻ dịu dàng như ban đầu. Lý trí đã bị bủa vây bởi màn sương mù dày đặc có tên dục vọng. Bàn tay của anh bắt đầu lần tới những vùng kín của cô. Cũng cái bàn tay ấy, anh lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra. Làn da trắng nõn nà hiện ra rõ mồn một trước mắt anh, bầu ngực căng tròn được nâng lên bởi chiếc áo ngực. Anh không ngần ngại mà cởi luôn cả lớp vỏ cuối cùng trên người cô. Không thể kềm được con thú đang trỗi dậy trong lòng, anh "xoa" bầu ngực đó đến mức cô đau đến rụng rời. Bờ môi của anh từ môi chuyển xuống đến xương quai xanh rồi đậu đến bên nụ hoa hồng thắm của cô, rồi nhanh chóng phủ người ngậm nó, mút thật mạnh.
Việc làm đó khiến cô phải rên lên. Tiếng rên gợi tình ấy không hề làm cho cơn dã thú của anh giảm đi, trái lại còn làm tăng thêm cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong người anh. Bàn tay anh ngừng nắn bóp, giờ lại chuyển đến vùng mà cô chưa cho ai động vào (trừ mẹ cô = =). Anh... có thể coi như là người thứ hai được đụng vào vùng kín đó. Vừa tháo chiếc váy ra, anh vừa nói:
"Anh chính là người mà em mong suốt đêm..."
Anh không để cho cô lên tiếng nữa. Cuối cùng, chiếc quần con của cô bị rời khỏi chủ lần thứ 2 trong ngày. Cô không thể ngăn cản việc hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy...
Cô là của anh. Anh muốn làm gì cô thì anh làm. Không tên nào được động đến người của anh. Anh là đại Boss của một tập đoàn lớn, tên nào động vào cô cũng như là động đến anh. Sự bảo vệ, bao bọc hết mình đó, phải chăng là tình yêu anh đã ấp ủ suốt bao năm nay?
----------------------------
Kết thúc cuộc ân ái nồng nhiệt, có lẽ Bình không còn sức lực đâu để dịch cả đống tài liệu chiều nay.
"Nếu em mệt, anh có thể cho em nghỉ chiều nay." Anh ra khỏi giường với cơ thể trần truồng, bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước từ vòi sen xối xả xuống nền sỏi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt...
Lúc anh bước ra khỏi phong tắm, cũng là lúc cô không từ mà biệt. À, cô còn để lại mảnh giấy trên bàn: Tôi vẫn đi làm.
Đôi mắt ấy, ý cười rõ mồn một trong đó kìa! Miệng anh cười tươi đến mức lộ luôn cả 32 cái răng, cả cái "hố" kia cũng lún so deep ^ ^
![](https://img.wattpad.com/cover/138564071-288-k484305.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)
Romancehãy trở về với anh, em của ngày hôm qua...