Mùa đông về mang theo những đợt gió mùa Đông Bắc lạnh lẽo.
Anh vẫn là anh.
Cô vẫn là cô.
Chỉ khác lạ một điều, anh và cô đều đã lớn khôn.
Khoảng thời gian học chung cấp 2 với anh, cô cảm thấy rất thú vị. Nhưng khi lên cấp 3, cô phải chuyển đi một nơi rất xa. Từ đó 2 người bặt vô âm tín, không có thư từ, không nhắn tin, không có bất kì hình thức liên lạc nào với nhau.
Tưởng chừng như anh đã quên cô.
Tưởng chừng anh đã khóa những kỉ niệm về cô trong tim.
Nhưng không...
---------------------------------
Cô... vẫn nhớ đến một cậu bé.
Cô... vẫn đang chờ người đó.
Lần này, cô được tuyển thẳng vào tập đoàn X. Tập đoàn X là tập đoàn lợi hại bậc nhất của thành phố do một người đồng hương với cô mở. Cô bạn thân của Bình, Mã Mã cũng giới thiệu cho cô làm phiên dịch cho CEO của tập đoàn đó.
"Hey, Tiểu Bình! Nghe nói Boss của mày đẹp trai lắm ^_^"
"Ồ..." Bình hời hợt, giờ cô không có hứng tán gẫu.
"Ồ là sao? Haizz, đúng là mắc dịch. Trai đẹp không biết hưởng thụ, uổng công tao giới thiệu việc đó cho mày. Tao thật vô phúc khi có đứa bạn như mày."
"..." (tạm thời cạn lời)
------------------------------------
Hôm sau Bình đến làm ở công ty mới. Đó là một tòa nhà cao 50 tầng. Dưới tiền sảnh có cô lễ tân xinh ơi là xinh! Nhìn qua cô cứ ngỡ mình bước nhầm vào khách sạn 5 sao chứ không phải là 1 công ty.
"Xin chào. Phòng của Chủ tịch ở đâu ạ?" Bình khom người lễ phép.
"A! Cô là phiên dịch của Boss? Oa! Tôi không ngờ cô còn đẹp hơn trong ảnh kìa!" Cô lễ tân có vẻ thân thiện. = =
"Ha ha ha... Cô quá khen..." Lần đầu tiên có người lạ khen mình đẹp, Bình cũng có chút ngạc nhiên rồi kìm cái hãnh diện vào bụng.
"Boss chờ cô được 5' rồi. Cô nhanh lên, phòng anh ấy ở tầng 45."
"Cảm ơn."
Bình vừa đi, cô lễ tân, tên Lam đánh điện ngay cho... Boss.
"Cô ấy lên rồi."
"Được."
-------------------------------
Trên tầng 45 rất khác so với ở tiền sảnh. Mọi thứ cực kì yên ắng. Đèn điện cũng chỉ bật được vài bóng, mặc dù không sáng nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đường đi. Bình đờ người ra một lúc, bỗng cô cảm thấy hơi buồn vệ sinh. = ='
"Chết rồi. Làm sao bây giờ???"
Một người vừa đi ngang qua, cô vội tóm ngay lấy người đó hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Người đó chỉ cho cô, vừa dứt lời, cô chạy vào đó liền. Thế là nỗi buồn được giải tỏa. = =
Đi trên hành lang, tim cô đập thình thịch. Khi gõ cửa văn phòng của Boss lớn, tim cô càng đập nhanh tợn.
"Gì thế này? Có gì mà phải sợ chứ? Cố lên!"
*gõ cửa*
Bên trong vang lên giọng nói ấm áp lạ thường nhưng không kém phần mạnh mẽ: "Vào đi."
Bình mở cửa. Căn phòng rực rỡ ánh mặt trời đang ở trước mắt cô. Quang cảnh lúc này, thật không còn từ nào để diễn tả nữa! Bình choáng ngợp với căn phòng rộng đến tận 50 mét vuông. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông xuyên qua lớp kính trong suốt vương lại ở nền nhà. Trên tóc của đại Boss hình như cũng lấm tấm vài hạt. Boss đang quay người lại với cô nên cô không thể nào nhìn thấy gương mặt của Boss. Bình nghĩ có khi ông Boss này rất... biến thái, vì giờ này các cô gái đang ở dưới đó chờ xe bus, thế nên...= =
À, đây là tầng 45 mà = ='
"Chào Chủ tịch." Vẫn cái khom người lễ phép đó và giọng nói dịu nhẹ ấy làm tan vỡ bầu không khí yên ắng này. Bình vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Yết, thấy cậu ta sao đáng... ghét đến thế!
"Cô ngồi đi."
Vị đại Boss này vẫn cao ngạo như lúc ban đầu nhìn ra ngoài tấm kính. Ngoài đó có gì mà khiến ông ta để tâm đến thế?
Bình thấy tình huống này, bèn đánh bạo hỏi: "Chủ tịch, ngoài đó có gì ạ?"
"Cô quan tâm à?" Đến bây giờ, Boss bất ngờ quay đầu lại. Việc đó còn làm cô "choáng" hơn cả lúc bước vào văn phòng này. Mã Mã nói chẳng sai. Vị CEO này... quá đẹp trai khiến tim cô suýt lỡ nhịp.
"Không... không phải..." Bình lắp bắp.
"Chỉ là tôi đang nhớ đến một người. Cô không cần phải quan tâm như vậy." Ngập ngừng chút, đại Boss nói: "Bắt đầu đi, cô dịch hết 3 tập tài liệu này. Khi nào xong thì báo cáo với tôi."
Cái gì vậy? Mới ngày đầu tiên đã bắt cô phải dịch 3 tập dày như quyển từ điển vậy à? Ông còn là người nữa không thế?
Ơ, kể ra nói ông cũng hơi già. Một lần nữa, Bình lại đánh bạo hỏi đại Boss:
"Chủ tịch, ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
" Ha ha ha..." Đại Boss cười phá lên như được mùa "Trong công ty này chưa có ai hỏi như cô đâu. Tôi tưởng tôi còn chưa đủ famous (1)?"
(1) nổi tiếng
"Trước đó cô không xem diễn đàn của tập đoàn?"
"Trước đó bạn tôi cũng đã cho tôi xem. Nhưng..." Đến đây, Bình hơi chột dạ. Thì là vì cô đã xem hết đâu! = = Cô đang lướt đến phần nói về đại Boss thì có thông báo đến giờ Boss trong trò chơi xuất hiện. Thế là cô vội tắt trang web đó đi rồi đi đánh Boss.
Làm sao mà nói lí do này cho đại Boss nghe được? Xấu hổ chết mất!!!!
"Nhưng cái gì?" Đại Boss đứng dậy, đi về phía cô, ngồi ngay cạnh. Điều đó càng làm cô mất hết hồn vía. Mùi hương của đại Boss quấn quýt lấy cô làm cô mụ mị đầu óc.
Là mùi bạc hà! Từ lâu, cái mùi đó đã ôm lấy cô suốt cả hồi học cấp 2...
Cô cố gắng vứt bỏ cảm giác ấy, nhưng không thể. Cô bây giờ mềm như bún, mắt cô nhắm lại. Cô cũng ngồi dịch vào đại Boss để tận hưởng cái mùi đó rõ ràng hơn. Đúng là nó! Cái mùi thần dược ấy đã làm cô u mê...
Nhìn thấy cô như vậy, đại Boss không nhưng không né tránh mà còn ôm chầm lấy cô vào lòng. Hai cánh tay săn chắc ôm chặt lấy người cô làm cô không thể cử động nổi. Vẫn cái mùi hương đó quấn quýt lấy cô...
"Anh đang đợi em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)
Romancehãy trở về với anh, em của ngày hôm qua...