Chương 1

1.1K 30 0
                                    

Thiên Bình và Thiên Yết, hai tên nhà họ Thiên là hàng xóm của nhau. Có gì đều sẻ chia với nhau. Hai đứa chơi thân như thế đó. Thân như vậy nên có người còn tưởng nhầm hai đứa đang yêu nhau nữa cơ.
Chà...Phải bắt đầu thế nào nhỉ?
Hồi mới chuyển đến khu này, Bình ta lạ lắm. Bình bảo là Bình còn khóc nấc lên làm mẹ Bình phải dỗ hết nước hết cái Bình mới chịu im. Đã cuối cấp 1, đầu cấp 2 đến nơi rồi mà còn làm nũng như vậy nữa. Thật không thể chịu nổi mà!
Yết ở bên cạnh, thấy nhà bên sao ầm ĩ tiếng khóc, cảm thấy đầu óc như quay cuồng rồi ngã bịch xuống sàn nhà. Mắt Yết nhắm nghiền lại. Tay phải Yết đặt lên trên trán ra vẻ tư thế: "Ta đây mệt mỏi về tiếng khóc lóc la rầy của mi lắm rồi đấy!".
Cái tính tự tin giao tiếp của Tiểu Bình đang làm ngứa ngáy Bình đây. Ngại ngần gì nữa, sang nhà bên chào hỏi thôi nào!
Cửa nhà bên mở. Bình bước vào.
- Có ai ở nhà không ạ?
Một cậu trai từ trên nhà chạy xuống
- Chuyện gì vậy?
Yết Yết ta đó! Giọng của Yết khàn khàn vì Yết đang trong tuổi vỡ giọng mà. Nhưng mà giọng nói đó vẫn trầm ấm, dễ nghe lắm! Yết ơi, cậu nghĩ Bình Bình nghĩ gì về cậu?
- À...Em chào anh ạ. - Bình lễ phép chào.
Có lẽ Bình không biết một điều: Yết bằng tuổi Bình. Chắc là Bình nghĩ Yết lớn như thế này thì phải gọi là "anh" cho có lễ độ.
- Anh? Tớ cao vậy à?
- Hả?
Trông Bình ta ngơ ngác chưa kìa! Một tên giỏi giao tiếp như Bình ắt hẳn sẽ không có cái vẻ mặt đó đâu. Nhưng mà sao đến hôm nay gặp Yết lại thành ra như thế này? Xấu hổ chết mất thôi!  Bình đỏ mặt lên một hồi. Nhưng chỉ một hồi thôi. Sau đó Bình lấy lại phong độ ngay.
- Thôi bỏ qua đi. Tớ, họ Thiên, tên Bình. Tớ là người mới chuyển đến khu này. Nhà tớ ở bên cạnh đây. Có chuyện gì mình giúp đỡ nhau nghen.
Dứt lời, Bình nhoẻn miệng cười. Bình thực sự có để ý đến phản ứng của Yết không vậy? Mặt Yết đang đỏ hết cả lên kia kìa.
- Ừm... - Yết vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. (Tưởng đỏ mặt thẹn thùng rồi cơ mà)
- Thế còn cậu, tên gì? - Bình vẫn tươi cười.
- Yết.
...
Tự nhiên sao mà Yết thấy không khí có vẻ...
- Nếu cậu sang đây chỉ vì thể hiện bản thân thì ra chỗ khác mà thể hiện nhé. Nhà tôi không chứa những người thích bóc mẽ như cậu đâu!
Dường như Yết đã chịu đủ cho cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này rồi.
Bình có vẻ ái ngại về thái độ của Yết nên nghe lời Yết đi về nhà chỉ cách một bước chân.
Tối...
- Haizzz, chán quá đi...
Không ngờ Bình cũng biết chán cơ à?
- À há...
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Bình. Bình ta xuống dưới lấy một cái cốc rồi lấy miệng cốc áp vào tường bên kia, giáp nhà hàng xóm (giáp nhà Yết). Còn đầu kia thì Bình áp vào tai nghe.
Bình nghe thấy tiếng cãi nhau. Những, lời nói nặng nề làm Bình ta hoảng, suýt khóc. Cố gắng lắm, Bình mới kềm được những tiếng nấc.
- Tại sao họ lại như thế?

Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ