...*ra về*...
- Sao hôm nay tiết 3 cậu vào lớp muộn thế?
Bình vẫn quan tâm mặc dù Yết có phần vô cảm với cô. Nhưng không hiểu sao cô vẫn quan tâm và muốn làm lành với Yết.
- Lên sân thượng tương tư cậu.
Yết trả lời thành thật. Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng.
Câu trả lời đó làm Bình hơi liêu xiêu.- À, vậy hả?
-Vấn đề gì không?
Gương mặt lạnh tanh cứ đeo bám Bình suốt cả ngày hôm đó.
"Rốt cuộc là cậu ta có ý gì cơ chứ?"
Bình về nhà, quẳng cái cặp sách xuống nền rồi đánh phịch cái lên giường thở dài.
*tiếng guitar*
Khúc đệm bài "Nơi này có anh" lanh lảnh vang lên từ căn phòng được bao phủ đầy tăm tối kia. Nếu như phòng của Bình nhi gọn gàng, sạch sẽ, đầy ắp ánh dương bao nhiêu thì căn phòng đó lại bừa bộn, chằng chịt những sợi dây và những bức ảnh, tối tăm bấy nhiêu. Nhưng cái tiếng đàn đó lại thánh thót, xua tan hết đi những u ám trong căn phòng đó. Hay biết mấy những nốt nhạc cao vút!
Là ai thế?
Bình dỏng tai nghe một hồi mới biết tiếng đàn đó phát ra từ căn nhà sát vách bên cạnh. Là nhà của Yết.
Bình cứ ngân nga mãi giai điệu ấy như phải lòng khúc nhạc đó không hay...
"Cầm tay anh...Dựa vai anh...Kề bên anh nơi này có anh...
Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua, nhẹ ôm lấy em..."
Bên kia cũng đáp trả lại hai câu hát. Tiếng hát xa đó nghe mà ấm áp lạ thường...
"Cầm tay anh...Dựa vai anh...Kề bên anh nơi này có anh...
Khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, yêu say đắm như ngày đầu..."
Bình mơ màng nhận ra cái giọng nói thấp trầm đó. Ngày đầu tiên chuyển đến, cô đã không biết rằng, mình đã khắc sâu trong tâm trí giọng nói ấy - một giọng nói không thể nào quên được của cậu trai hàng xóm nhà bên - Thiên Yết.
Một khắc ngỡ ngàng, một giây ngộ nhận, một phút lặng im...
Nụ cười trên môi hai người nở ra như hai bông hoa hồng xinh xắn.
"Mùa xuân đến bình yên...Cho anh những giấc mơ...
Hạ lưu giữ ngày mưa...Ngọt ngào nên thơ...
Mùa thu lá vàng rơi...Đông sang anh nhớ em...
Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em................"
Cả hai cùng cất lên tiếng hát. Giọng nữ trong veo, giọng nam trầm bổng và thêm tiếng đàn guitar lanh lảnh hòa quyện vào tạo nên bản song ca tuyệt vời. Đàn khẽ đệm những khúc nhạc cuối cùng của bài hát rồi tắt hẳn.
Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng sao Yết lại thấy vui thế?
Cũng cùng lúc đó, Bình cũng ngước ra ngoài đó. Cô thấy vui vui trong lòng...
Bức tường ngăn cách hai người, nhưng họ vẫn luôn hướng về nhau...

BẠN ĐANG ĐỌC
Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)
Romantizmhãy trở về với anh, em của ngày hôm qua...