Khuôn mặt lạnh lẽo ấy đã khắc sâu mãi trong tâm trí anh.
Rằng cô đã ra đi mãi và không bao giờ quay trở về.
-------------------------------------
Lễ tang của cô...
"Tại sao?"
Tiếng rít qua kẽ răng của người nào đó. Sự căm phẫn của hắn đã lên đến tột đỉnh. Nhanh như cắt, hắn đã túm lấy cổ áo của Yết và tung cho anh một *chưởng* làm anh bay lên đến tận trời xanh. Cặp kính đắt tiền của anh cũng bị gãy, hơn nữa, mắt kính còn bị vỡ ra tan tành O_O. Máu từ khóe môi anh bắt đầu rỉ ra, chảy xuống cổ áo trắng.
"Hừ... Đừng hỏi tôi tại sao. Đi mà hỏi cô ấy, Bạch Dương..." Lần này, Yết càng rít tợn. *Tình địch* của anh cuối cùng cũng xuất hiện trong cái đám này sao?
"Hờ... Tôi vẫn còn nhớ câu nói của cậu ngày xưa cậu nói với tôi. Phải chăng là 'Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt'?"
Yết không còn gì để nói. Anh cúi đầu, điềm tĩnh nhặt chiếc kính đã bị vỡ cả hai mắt ấy, lấy tay phủi phủi chút bụi vương trên gọng.
Và sau đó anh thực sự phẫn nộ. Anh liền tặng một cái tát thật mạnh vào Bạch Dương.
"Mắt kính có thể vỡ, không sao. Nhưng cái gọng...nếu nó mà bị xước dù chỉ một chút...tôi thề sẽ băm anh thành trăm mảnh..."
Máu nóng dồn lên mặt, chưa bao giờ thấy Thiên Yết phẫn nộ như hôm nay. Anh thực sự đã mất hết kiên nhẫn.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh lấy lại vẻ điềm đạm hằng ngày.
*Cái gọng còn mới. Chắc mới mua. Điều gì khiến anh ta phải tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ...là do người đó??? Nếu cái gọng đó là do người đó thì...* - Bạch Dương nghĩ đến phần này, cậu không còn muốn nghĩ nữa. Cậu đã làm hỏng nó, coi như cậu đã làm hỏng cuộc tình thời học trò ngây ngô của mình. Cậu cảm thấy có lỗi thực sự khi làm chiếc gọng bị xước.
Vấn đề tại sao Yết có thể điềm đạm được như thế? Hắn là thể loại gì vậy? Đến dự đám ma mà không hề rơi lấy một giọt lệ nào dù chỉ để lấy lệ một chút.
Ha... Bạch Dương cũng chả quan tâm. Cậu lủi về ngay sau khi đốt xong thi hài.
-----------------------------------
Một năm...Hai năm...
...
Thiên Yết, một ông boss lớn đã có vợ. Thiên Phu nhân của anh là một tiểu thư tài sắc vẹn toàn. Anh cũng chẳng phàn nàn gì về cuộc sống hiện tại. Vợ anh chính là cô gái năm xưa đã theo đuổi anh, chính là cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt đã chắc chắn rằng anh chính là người cô yêu cả đời.
Những hồi ức tươi đẹp của thanh xuân nông nổi, anh vẫn nhớ như in. Có lẽ anh đã quên được một người. Anh phải quên cô đi để bắt đầu một cuộc tình mới, một cuộc sống mới...
---------------------------------
Bạch Dương cũng sắp làm bố một đứa trẻ. Nó đã được gần 5 tháng rồi. Cậu xem ra rất hạnh phúc khi có một người vợ như vậy. Nhưng sâu trong lòng, sâu lắm, phần đó đã bị người đó chiếm giữ một khoảng. Ngọn lửa không tắt hẳn, nó vẫn cháy âm ỉ trong lòng, chờ đợi một ngày nào đó có ai tạt dầu vào...
----------------------------------
15 năm trôi qua...
Những vết sẹo thời gian đã đọng lại trên khuôn mặt điển trai ngày nào. Bỗng dưng hôm nay anh nổi hứng muốn tạt ngang qua nhà cô và bảo với cô vợ: "Anh sẽ về muộn. Đừng phần cơm cho anh."
Ngôi nhà vẫn rất đỗi đơn sơ, không hề dính chút bụi trần như thể có người dọn dẹp hằng ngày vậy.
"Cậu còn làm gì ở đây nữa? Nhớ người cũ?" Một người đàn ông trạc tuổi anh bước vào. Anh cũng không thể tin vào mắt mình được, đó là Bạch Dương. Khuôn mặt cậu ta cũng đã bị thời gian làm cho nhăn nhúm.
"Thì ra là cậu. Tôi cứ ngỡ như cô ấy đã về... "
"Sao? Tôi làm sao?" Bạch Dương ngạc nhiên hỏi lại "Mà sao ở đây sạch thế nhỉ?"
"Thế không phải là mỗi ngày cậu đến dọn một lần à?"
"Cậu nghĩ tôi có thời gian? Suốt 15 năm qua tôi bận bù đầu đấy. Con gái tôi sắp lên lớp 10 rồi, tôi còn phải ôn thi cho nó nữa. Haizz làm nghề giáo thật khổ mà..."
"Vậy thì là ai?"
...
"Các cậu là ai thế?" Một cụ già đã gần 70 bước vào. "À, cậu Yết, cậu Dương, cơn gió nào đã mang hai cậu đến đây?"
Giọng nói khách khí của ông làm hai người cảm thấy bối rối.
"Bác, lâu rồi không gặp. Bác sống tốt chứ ạ?" Thiên Yết bước lên, đỡ ông vào trong. Bạch Dương thấy vậy liền vào pha ấm nước nóng.
"Bác ơi, bác vẫn thường ở đây ạ?" Tiếng Bạch Dương vọng đến.
"Aizzz... Thân già rồi mà vẫn phải dọn như thế này, kể ra cũng thấy mệt lắm cậu Dương à."
"Khi rảnh cháu sẽ đến giúp bác. Công việc cháu cũng không bận lắm..."
"Được thôi."
"Nếu mọi người đều đến thì cháu cũng đến vậy." Thiên Yết nhanh miệng.
"Ừ."
Tiếng nói nhẹ như gió bay...
![](https://img.wattpad.com/cover/138564071-288-k484305.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)
Romantikhãy trở về với anh, em của ngày hôm qua...