Chương 15

215 12 0
                                    

Một ngày đẹp trời.
Khi cô bước vào căn phòng làm việc hằng ngày của mình, có một sự khác lạ không hề nhẹ. Mọi khi nó đơn giản, sao mà hôm nay nó giống như kiểu phòng...tân hôn thế nhỉ?
Đang nghĩ, giọng tên nào đó từ sau Bình vọng tới.
"Em, làm vợ anh nhé."
Tên đó cầm một bó hoa, không phải hoa hồng mà là hoa đồng tiền, màu vàng, cũng là màu yêu thích của cô. À, hôm nay hắn mặc trông đẹp trai lạ thường. Mặc dù mọi ngày hắn trông đã đẹp trai lắm rồi, ngày hôm nay hắn đẹp dữ luôn. Không hiểu thấy hắn đẹp *lạ thường* ở chỗ quỷ nào nữa?
Lần đầu tiên, cô thấy hắn cười toe. Cái tên mặt sắt này, từ nhỏ đến giờ, hôm nay nó mới được mùa chắc? Hắn cười rạng rỡ. Hắn toả sáng đến mức mà đến mặt trời cũng phải ghen tị mặc dù da nó đen thui à. ^_^
Cô bất ngờ thấy hắn lôi ra chiếc hộp xanh. Bên trong nó là cái nhẫn được chạm khắc tinh xảo, trên nó còn đính thêm một viên kim cương xanh lam, thực sự rất đẹp.
Bỗng...
Người cô...mệt?
Đầu óc cô quay cuồng. Cô ôm đầu rồi ngồi phịch xuống ghế dài để ở giữa phòng. Chưa hết, sau đó, cô còn ho sù sụ.
"Em không sao chứ?" giọng nói ân cần ấy lại một lần nữa vang bên tai.
Chắc chắn là có sao rồi! Cô hộc máu ra tay. Anh cũng thấy.
"Chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế này? Em đã làm gì? Anh đưa em tới bệnh viện..."
Cô chỉ im lặng, không nói một lời.
-------------------------------------------
Bác sĩ bảo cô có vấn đề về phổi. Có lẽ là ung thư, bệnh được phát hiện quá muộn, cô chỉ còn sống được nhiều nhất 6 tháng.
Nửa năm, ông trời còn cho cô nửa năm nữa sao?
Cơn ho cứ ập tới, không báo trước. Bác sĩ bảo cô cần làm thủ tục nhập viện ngay để xem xét tình hình. Vậy là không còn cách nào để cứu cô nữa rồi.
Anh nghe tin, thành ra shock cả ngày.
"Anh về đây."
"Vâng."
Anh vẫn còn bận việc. Và đó cũng là câu nói cuối cùng của anh mà cô nghe thấy.
Từ đó, anh biệt tăm.
--------------------------------------------
Một chiều mưa.
Phòng bệnh của cô chỉ còn ánh sáng trắng toát từ cái đèn, còn cô thì hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ. Chiếc nhẫn ngày ấy anh cầu hôn còn chưa kịp đến với cô, mà sắp đến lúc vĩnh biệt đến nơi rồi. Ha...số cô trớ trêu thật mà.
Cô chỉ còn cách đếm những hạt mưa ở ngoài để vơi đi nỗi nhớ anh.
Mưa vẫn tí tách rơi, không thể nào át được tiếng nức nở ấy.
"Em xin lỗi."
Người nào đó ở bên ngoài cửa cũng trông thảm đến lạ. Người đó mặc bộ vest, cầm bó hoa đồng tiền vàng, lệ không ngừng tuôn rơi. Đôi môi mỏng mím chặt, chặt lắm người đó mới không bật ra tiếng khóc yếu đuối. Trong túi áo vest của người đó vẫn còn một chiếc hộp. Cái hộp đó đựng một thứ mà cô cực kì thích. Nhưng người đó vẫn chẳng có cơ hội để trao nó vào tay cô.
Thời gian...chỉ còn 3 tháng.
...
Cô đã yếu hơn. Có lần, cô ngất luôn 1 tuần sau khi nôn mấy cục máu to ra khỏi miệng. Cô thực sự rất cần anh.
Anh vẫn đứng ở đấy, lặng lẽ nhìn con người đó, miệng thì thầm "Anh sẽ mãi mãi là hoàng tử của em, công chúa à."
Chỉ còn 3 tháng, cô muốn tìm anh.
Cô tìm khắp nơi, cô chạy đi đâu, chiếc xe lăn cũng theo đó. Cô gọi anh khản giọng, vẫn chẳng thấy anh đâu.
Anh vẫn đang ở cạnh cô, ở ngay sau cô luôn đấy. Tay anh vẫn cầm một bó hoa đồng tiền vàng. Trong túi áo vẫn còn chiếc hộp đựng chiếc nhẫn màu xanh. ------------------------------------------
Thời gian qua nhanh lắm. Hôm nay là ngày cuối cùng.
Anh chạy đến bệnh viện, vào phòng bệnh của cô. Cô vẫn nằm đấy, cô đang ngủ.
Anh thấy vậy, liền đặt bó hoa vào trong lọ, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út xinh xắn của cô.
"Anh..." giọng nói yếu ớt vang lên từ khuôn miệng xinh đẹp của cô. "Tại sao bây giờ anh mới đến?"
Anh không trả lời. Nhưng bất giác nắm chặt tay cô hơn.
"Em đi. Hẹn kiếp sau gặp lại."
Cô tắt thở, bàn tay lạnh lẽo từ từ buông ra.
Anh biết. Cô đã đi, anh biết.

Em của ngày hôm qua (Thiên Bình X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ