#16: Valentine đầu tiên

651 42 7
                                    

Lâu ngày mới ngoi lên :3 cảm thấy viết mà từ ngữ chán quá trời ;-; haixx

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâu ngày mới ngoi lên :3 cảm thấy viết mà từ ngữ chán quá trời ;-; haixx...

~o0o~

Daniel cảm thấy ngày hôm nay quả là ngày xui xẻo gì không biết.

Đêm qua vẫn còn mơ ngủ với cả tấn ý tưởng cho ngày lễ tình nhân với Ongie, nghĩ nhiều đến mức mém nữa lăn khỏi giường chỉ vì trong mơ đang ôm Seongwu giữa chừng. Vậy mà sáng nay đột nhiên có tin hẹn hò của hắn. ;-; Cái quỷ gì vậy ai đó cứu Daniel đi~~

_ Người yêu cũ của em à? _ Seongwu vừa chậm rãi đảo đều tô ngũ cốc cho buổi sáng vừa nhướn mày hỏi chàng trai đang đờ đẫn ngồi đối diện.

_ Không phải! Là người dưng qua đường, người dưng qua đường!! _ Daniel cười khổ lắc đầu nguầy nguậy. Giỡn hoài! Người yêu ở trước mặt đây nè!!

_ Người dưng qua đường? Ah... hiểu rồi... _ Seongwu chỉ đơn giản đáp gỏn lọn như thế rồi cầm tô ngũ cốc đi ra ngoài phòng khách.

Daniel chẳng kịp nhìn thấy chút biến sắc nào từ anh. Anh như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng điều đó càng khiến Daniel cảm thấy ngột ngạt hơn. Anh ấy, là tin tưởng hắn... hay một chút cũng không để ý...

Ngoài phòng khách, nắng chảy ngược vào trong. Một vùng trời sáng rực ôm chầm lấy thân hình mảnh mai lùng bùng giữa bộ quần áo ngủ rộng người, vờn đuổi trên mái tóc bồng bềnh của anh như trêu chọc. Anh ấy vốn được mọi người yêu thương. Đến ánh nắng cũng sủng ái anh ấy như thế...

Daniel ngồi trong phòng bếp chỉ được rọi bằng đèn điện, trong lòng vô số cảm xúc phức tạp lại lẩn quẩn. Ong Seongwu rực rỡ đến nhường kia, tính tình dịu dàng như thế, cũng tàn nhẫn đến vậy. Rõ ràng biết hắn trông chờ một chút phản ứng từ anh, nhưng anh lại không mặn không nhạt hỏi vu vơ... Cảm giác giống như hỏi người bạn, một người bạn đơn thuần mà thôi...

Daniel dạo này quả thật rất nhiều lần bị tính cách này của anh làm cho khó chịu. Tất cả mọi cảm xúc của anh đều được kiềm giữ bởi một thứ công tắc nào đó bên trong não bộ, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, so với diễn viên chuyên nghiệp tuyệt đối không kém hơn. Rốt cuộc thời gian đã mài mòn anh ấy như thế nào, rốt cuộc ông trời đã thử thách Ong Seongwu bằng dãy núi xa lạ nào, để anh ấy trở thành kẻ mà Daniel hắn vừa yêu vừa giận thế này.

Là đồng nghiệp, đương nhiên sẽ cảm phục Seongwu. Nhưng là người yêu, Daniel chẳng cảm thấy có chút vui vẻ nào. Anh ấy giống như đang xây bức tường rào chắn xung quanh vũ trụ riêng biệt chỉ của anh ấy, nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy, chạm tới được...

[OngNiel] Vũ Trụ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ