-Jimin? Sao em lại đến đây?
-Anh Yoongi? Sao anh lại ở đây?
Cái tình cảnh gì đây! Sao tôi như kiểu bị chồng phát hiện đang ở với người yêu thế này.
-Jimin oppa vào nhà đi! Tý em nói sau!
-Ơ.. ờm
Jimin nhìn tôi như kiểu cần một lời giải thích chính đáng nhất. Làm ơn đi em không phải người yêu anh đâu
- Jimin em...
-Tại hôm qua anh ngủ quên- Yoongi chen vào
-Anh có thể gọi em đến đón mà-Jimin cãi lại
-Anh mày lười
Yoongi anh giải thích như thế à? anh đang đổ dầu vào lửa đấy
-Anh biết lời giải thích đấy không hề chính đáng mà-Jimin đập bàn lườm Yoongi
-Thôi, các anh đừng cãi nhau nữa! Anh Yoongi không làm gì em cả, anh đừng quan tâm em quá như ngày xưa nữa, em lớn rồi. Còn Yoongi đừng trả lời thiếu trách nhiệm như vậy nữa, Jimin oppa hiểu lầm là đúng rồi.-lần đầu tiên tôi lâm vào cảnh như này, nên có hơi mất bình tĩnh
Cả 3 im lặng
-Em mệt rồi, em lên phòng đây, các anh tự đi về nhé---------------------------------------
Tôi lên phòng, ụp mặt vào cái gối dãy nảy loạn xạ . Day day thái dương rồi chồm lấy cái điện thoại gọi cho con Hana, cũng phải mấy ngày chưa gọi cho nó, không biết sao rồi
-Alo?-đầu bên kia trả lời
-Hana hả? Còn sống không??
-Đương nhiên là còn? Sao?
-Đi chơi đi! Hôm nay tao bao
-Nhớ đấy! Tao lấy xe đi
-okela
Tôi mặc một cái áo sơ mi và chiếc quần jean dài, khoác thêm áo khoác mỏng xuống nhà. Tôi cũng chả rõ bọn họ nói gì ở dưới, xuống thấy họ có vẻ đã làm lành
-Jangie em đi đâu đấy?-Jimin hỏi khi nhìn thấy tôi đang đi giày
-À em có việc tý bộ các anh không định về à?
*ting,tong*
*cạch*
-A Bee!-tôi ôm chầm lấy con bạn chí cốt
-Ôi tao nhớ mày quá!
-Bớt mỉa, đi thôi
-Khoan ai đang ở nhà mày kia?
Tôi đã cố gắng che hai anh ấy rồi mà
-À...
-Này, từ từ quen lắm.....SUGA, JIMIN ĐÚNG KHÔNG?
Biết ngay mà , kiểu gì cũng hét lên! Ôi cái màng nhĩ đáng thương của tôi
-Em... em hâm mộ nhóm các anh lắm! Ừm em là Kim Hana bạn thân của Han Jang-nó chạy vụt qua tôi, không ai hỏi mày đâu mà khai lắm thế
-Ừm bọn anh là....
-Em biết mà anh là Park Jimin, anh là Min Yoongi đúng không?-con này nhoi quá mức rồi đấy
Bọn họ chỉ gật đầu cười khổ
-Mày có thôi cái mồm được không! Giờ có đi không?- tôi thấy họ cứ nhìn tôi như cầu cứu
-Ơ.. đi-con bạn tôi có vẻ hơi buồn
-Nếu không phiền... bọn anh có thể đi cùng, được không?-Jimin bỗng lên tiếng, lần này thì anh lên tiếng không đúng lúc rồi, giờ tôi chỉ muốn đi tâm sự với Bee thôi
-V...vâng được ạ!-có cần mày phải nói lắp bắp như thế không? Làm ơn đi không phải hỏi cưới mày đâu
Thế là cuối cùng 2 người thành 4 người. Tôi ngồi cạnh con Bee, cắm mặt vào cái điện thoại nên cũng chả biết nó đang lảm nhảm cái gì. Cuối cùng nó trở cả lũ đến khu vui chơi, làm ơn đi khu đấy ầm ĩ chết đi được, tôi không có tâm trạng để chơi ở đấy...ai cứu tôi với...
--------------------------
*Flash Back*-Anh thích Jangie đúng không?
-Không có!
-Vậy thì....
-Chắc là anh yêu cô ấy
-.....
-Em cũng yêu Han Jang đúng không?
-....
-em không trả lời coi như là đúng. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi!
-Dạ?
-Cùng nhau cạnh tranh, ai thua cũng không được buồn! Được chứ?-Yoongi giơ tay
-Được! Không được ăn lén nhá!-Jimin bắt lấy tay
-Đương nhiên rồi!
-----------------------------
Hãy ship cho mị một lọ muối pls=((((
#Min
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [SUGAxYOU] ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAU
FanfictionĐịnh mệnh là sợi tơ duyên của ta với nhau, em sẽ tiếp tục nối duyên với anh chứ? (chiếc truyện đầu tiên viết nên trẩu trúa, suy nghĩ kĩ trước khi đọc) ----------------------------------------- bắt dầu:17/01/2018 kết thúc:05/01/2019