Sau khi biết tin cô sinh, Jimin liền sắp xếp công việc tháng về 2,3 hôm chơi với bé con. Trong bệnh viện cô hỏi khéo về Yoon Gi, đương nhiên Jimim biết chứ, anh đều nói Yoon Gi ổn cả và đang định hướng đến chuyện tương lai với Yuki. Khi nói thế Jimin tưởng Han Jang sẽ bàng hoàng hay có phản ứng gì mãnh liệt lắm, ai ngờ cô chỉ cười nhẹ, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm bệnh viện khiến nụ cười trở nên buồn đến xao lòng, tuy vậy cô là đang cảm thấy an lòng khi anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu thật sự. Thấy phản ứng cô như thế khiến Jimin càng thấy lo lắng. Nhưng mà đó là chuyện quá khứ, giờ cũng 4 năm qua rồi, cô phải thay đổi, người cô yêu không thuộc về cô, cô phải định sẵn như thế, không phải hỏi han hay lo lắng gì với anh ta cả, vì vốn nó chỉ là chuyện thừa thãi, vậy nên cô phải đảm nghiệm một cách hoàn hảo đối với bé con của mình, vừa có thể làm cha vừa có thể làm mẹ, cô phải mạnh mẽ thì bé con mới tin tưởng được.
Giờ đây Han Jang mới thực sự đổi mới, là Han Jang tất bật với công việc. Cô xin bà Han ra ngoài ở, muốn thực sự chăm sóc cho bé con, tuy bà Han nói gì cô cũng không nghe nên bà đành bó tay với con gái. Nhưng phải có điều kiện, ở riêng nhưng phải gần đây cho tiện thăm bé con. Đương nhiên là cô đồng ý, ra riêng là được rồi. Dù thế những lúc cô bận việc không đón bé con từ mẫu giáo về được đều phải nhờ bà Han hay bà Park giúp, vì công việc thì chất như núi, làm bé con đôi lúc tủi thân, xót lòng lắm đấy chứ. Dẫu vậy cô vẫn luôn giữ bí mật với hai người đáng tin cậy nhất là bà Park và bà Han. Lúc làm giấy khai sinh cho bé con, có hỏi họ của bé, lúc đấy cô khó xử lắm, cô lại tiếp tục nói dối, cô nói việc có bầu là bất đắc dĩ chưa kịp làm gì thêm thì chồng cô mất nên cô cũng 'không biết' họ bé con là gì. Bà Han thì chép miệng, đã đường cùng vậy thì đành phải lấy họ mẹ, cô không phản kháng mà gật đầu dù sao cũng là cách cuối.
Quay lại hiện tại, hôm nay cô được nghỉ mà lại trùng vào ngày thường nên quyết định làm bữa sáng và đưa đón bé con đi học luôn. Bé con biết tin vui lắm, cả đêm dỗ mãi mới ngủ vì háo hức. Nhưng mệt nỗi là bé con tuy đêm qua vậy nhưng sáng lại ngủ díp cả mặt không chịu dậy. Mà đã dậy rồi thì nghịch kinh khủng khiếp
"Han Ji Woo!"
Han Jang nói vọng từ phòng bếp"Dạ mama"
Ji Woo đang sỏ giầy"Mama nhắc bao nhiều lần, ăn xong thì phải lau miệng rồi hãng làm việc khác. Mặt lấm len như này đến lớp các bạn cười cho thì sao?"
Han Jang lấy khăn lau miệng cho bé con"Không sao đâu, Ji Woo có mama lau miệng cho Ji Woo mỗi lần Ji Woo quên mà"
Bé con cười tươi, ôi trời y như cái bản sao bị thu nhỏ của Yoon Gi. Cười híp cả mắt lại, lại còn nhe cả ra lộ vài cái răng sún dễ thương để đâu cho hết, nói mấy lời đường mật thế, có bà mẹ nào mà chịu cho cam"Chỉ có cái nịnh là giỏi, thôi lên xe đi ông tướng."
Han Jang đi trước, bấm mở khoá ô tô rồi mở cửa hàng đầu cho Ji Woo ngồi cài dây an toàn, cô đóng cửa lại rồi mở cửa chỗ lái xe rồi bắt đầu khởi động xe. Như thói quen cô bật bài 'tomato' yêu thích cho Ji Woo nghe, bé con thấy bài 'tủ' liền phấn khích lắc người, trông ngộ nghĩnh vô cùng"Khi nào Ji Woo lớn, Ji Woo sẽ lái xe trở mama đi khắp thế giới lun"
Ji Woo còn bé nên còn nói ngọng đã thế còn nói chuyện tương lai khiến cô cười không ngơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [SUGAxYOU] ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAU
FanfictionĐịnh mệnh là sợi tơ duyên của ta với nhau, em sẽ tiếp tục nối duyên với anh chứ? (chiếc truyện đầu tiên viết nên trẩu trúa, suy nghĩ kĩ trước khi đọc) ----------------------------------------- bắt dầu:17/01/2018 kết thúc:05/01/2019