Han Jang tỉnh dậy sau khi bị thói quen ngủ của mình mà ngã lăn xuống đất. Hông đau ê ẩm, cái sàn nhà cũng ghét cô luôn rồi. Quay mặt nhìn lại Yoon Gi vẫn đang say giấc, yên tâm đi ra ngoài. Hôm nay cô phải trực đêm...
"Han Jang"
Jimin tình cờ cũng đang đi loanh quanh ở hành lang"Ơ thế Ji Woo..."
"Anh đang định tìm em mà may quá em đây rồi. Vào phòng anh một tý"
Jimin vội vã kéo cô đi vào phòng mình. Mới bước vào phòng đã thấy đồ chơi, máy điện tử các loại đồ ăn vặt lung tung ở trên giường và khắp ngóc ngách phòng. Ở giữa giường có một cậu nhóc da trắng nõm, má phúng phính đang nằm ngủ khò nom trông rõ đáng yêu"Jimin sao anh lại mang Ji Woo đến đây?"
Han Jang tức giận nhưng cũng nói nhỏ, sợ bé con tỉnh giấc"Tại anh chả biết nhờ ai cả, mẹ anh với mẹ em đi nghỉ mát với nhau mất rồi. Thì chỉ còn mỗi anh với em mà anh biết là em phải trực đêm mấy ngày tới. Anh đến Busan chỉ để dưỡng sức nên cũng rảnh rang, mang bé Ji Woo đến chơi. Dù sao cũng buồn chán, Ji Woo nghịch tý thôi nhưng cũng rất ngoan"
Jimin gãi đầu hối lỗi, dù biết anh chưa hỏi ý kiến cô mà đã mang bé con đến đây. Ít nhất thì cũng phải cho bé con thấy mặt ba mình. Khi nhìn thấy tình cảnh hồi sáng, anh nghĩ dù có làm gì thì cô cũng không dứt khỏi Yoon Gi. Thôi thì Park Jimin rút lui"Vậy mà anh không thèm nói với em một tiếng"
Han Jang dậm chân"Anh có qua phòng nói, nhưng thấy em ngủ ngon quá nên thôi"
Jimin bất lực, hồi chiều anh có qua phòng Yoon Gi. Thì thấy Yoon Gi tỉnh dậy, ôn nhu vuốt tóc cô. Jimin không muốn làm phiền liền âm thầm đi"Thì anh phải đánh thức em chứ..."
Han Jang vẫn không phục"Ưm..."
Ji Woo bị tiếng nói thầm đôi lúc mạnh của Han Jang mà tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt đã thấy chú Jimin kiêm papa nuôi mà Ji Woo thương nhất với mama đang cãi nhau, liền thấy đáng sợ, khóc oà lên"Ji Woo con dậy rồi sao?"
Han Jang nghe thấy tiếng nức nở liền chạy vội về phía giường. Bế Ji Woo lên, vỗ nhẹ vào lưng làm cho Ji Woo an tâm hơn"Sao mama... hức... với chú Jimin... lại cãi nhau"
Ji Woo cố gắng nói"Ji Woo à, mama với chú đâu có cãi nhau. Chỉ là đùa nhau hơi quá nên nổi sung thôi"
Jimin xoa đầu Ji Woo trấn an"Thật vậy sao? Hức... nhưng con thấy mama... trông giận lắm...nếu mama tức giận vì con ở đây.... thì mama đừng trách chú Jimin... con là người đòi chú sang đây đấy"
Ji Woo cúi mắt xuống"Mama không có trách Ji Woo, tại mama bất ngờ quá thôi. Nói mama xem nào, con có phá chú Jimin không hả?"
Han Jang gạt sang một bên, cô cũng không trách gì nhiều Jimin chỉ là cô lo nếu bé con thấy Yoon Gi .Chứ thật ra cô muốn gặp Ji Woo chết đi được"À... con chỉ mới véo má chú Jimin đến đỏ au với chơi trò cưỡi ngựa với chú thôi. Thế có được tính là phá không ạ?"
Ji Woo biết mình 'bắt nạt' hơi quá với Jimin, nhưng vẫn ngây thơ hỏi cho chắc chắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [SUGAxYOU] ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAU
FanfictionĐịnh mệnh là sợi tơ duyên của ta với nhau, em sẽ tiếp tục nối duyên với anh chứ? (chiếc truyện đầu tiên viết nên trẩu trúa, suy nghĩ kĩ trước khi đọc) ----------------------------------------- bắt dầu:17/01/2018 kết thúc:05/01/2019