Ep25

1.9K 128 10
                                    

Trên xe, cô cứ mải nghĩ đến Yoon Gi. Không biết anh và cô Won Yuki kia đang làm gì... đã khoác tay nhau chắc phải tiến triển xa lắm không chừng... có khi cô ta cũng.... không được không được Han Jang mày nghĩ quá nhiều rồi

Cô thỉnh thoảng lại lắc đầu, rồi lấy tay đập nhẹ đầu mình. Không để ý chàng trai bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

"Han Jang à! Nếu em mà cứ lấy tay đập đầu mình là sẽ ảnh hưởng đến não đó!"
Anh lái xe, liếc sang chỗ cô rồi cười khúc khích

"Hả? Gì? Không phải đâu! Tại em hơi nhức đầu thôi..."
Cô biện minh với cái giọng volume bé hết cỡ

"Phải không đó? Chứ anh thấy đầu em sắp nứt ra rồi đây này"

"Yaaaa thôi đi! Đừng trêu em, anh không thương em đau đầu thì thôi chứ..."

"Thôi anh đùa mà, đâu phải trẻ con mà hở tý là giận. Em đau đầu chứ gì? Anh có chỗ này tốt cực, tiêm phát đảm bảo không bao giờ nhức nữa"

"GÌ? Tiêm á?"
Nói gì chứ, Han Jang sợ nhất là tiêm. Hồi bé do điều kiện chưa tốt nên cô bị tiêm đau đến nỗi tới bây giờ vẫn còn thấm thía

"Ừm, hứm"
Park Jimin trông thế thôi chứ thủ đoạn đầy mình. Biết cô đang nói dối, chợt nhớ ra hồi bé cô sợ tiêm, liền lôi ra để cô lòi đuôi chuột. Đã thế trả lời mà còn nói âm điệu trông rõ ghét

"Thôi thôi, em không cần anh lo lắng yêu thương cho em gì hết"

"Haha anh đùa mà, em tưởng anh không biết em nói dối à? Nói anh nghe đi, em đang nghĩ gì mà lại để não chịu ảnh hưởng vậy? Để trong lòng không tốt đâu"
Lời nói của Jimin có chút bông đùa nhưng vẻ mặt thì đầy nghiêm túc

"Em có thể bỏ qua câu hỏi này được không?"

"....tuỳ em thôi, nhưng đừng nghĩ nhiều quá sẽ không tốt cho đứa bé đâu"
Trong lòng Jimin có chút nhói, dù có thân thế nào thì anh vẫn chưa thể biết được hết bí mật của cô... anh vẫn chưa đủ quan trọng với cô sao?...

"Ừm, em biết mà"
Cô liếc nhẹ sang Jimin, sao trông anh buồn thế nhỉ? Lời nói của cô gây sát thương mạnh vậy ư?

Không khí trong xe lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng giờ lại thêm một loại sát khí kinh khủng, khiến cho Han Jang cảm thấy đáng sợ, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn. Ngó quanh ngó dọc không thấy có gì khác thường, vậy sao mà đáng sợ đến thế...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà, cô thả mình lên chiếc giường mềm mại, bỗng thấy chán chán cô lăn đi lăn lại trên giường nghĩ việc để làm

"Han Jang, Han Jang!"

"Dạ?"

"Sao em lại nằm úp vậy hả? Biết mình đang mang thai không?"

"Sao anh nhắc nhở nhiều thế nhờ! Như mấy bà mẹ khó tính trong truyền thuyết..."

"Gì? Han Jang em biết là em sắp trở thành bà mẹ một con rồi không? Đừng hành xử như trẻ con nữa. Aizzz chả nhẽ bây giờ anh lại kí cho em một quả đấm ngay giữa trán"

[BTS] [SUGAxYOU] ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ