Ep26

1.7K 115 11
                                    

Sáng sớm mà như 10 giờ tối, phải nói là mưa to mưa cực to, nhưng chắc chắn là chưa đến nỗi phải gọi là bão vì thật ra chỉ là những giọt mưa nặng hạt quá thôi. Vậy mà tiếng lách tách với tần số âm thanh cao vậy mà Han Jang vẫn ngủ say được. Chuyện cô lãng tai ai cũng nghĩ chỉ là giai đoạn đầu thôi ai ngờ nó lại nặng đến thế. Có khi cô còn thầm cảm ơn trời vì đã cho trời tối để cô ngủ ngon hơn, chứ dạo gần đấy nắng cứ chói chang khiến chưa đến 6 giờ sáng mà cô đã bị tỉnh giấc vì bị nắng rót nhẹ vào mắt rồi.

Chắc chắn ở dưới nhà đang có người sốt ruột, hẹn là 7 giờ sáng sẽ đi vậy mà 9 giờ sáng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng ai đâu. Xui hơn nữa, trong thân là không mang chiều khoá nhà cô, đành chấp nhận số phận, gọi và nhắn tin cho chủ nhà cả tỷ lần vậy mà không có câu trả lời, cả seen điện thoại còn không thấy, có phải thứ sáu ngày mười ba
đâu mà Park Jimin xui xẻo quá thể

__________________________

"When I met you again, I was 14 years old"
"I awkwardly caressed you again for a moment"
"Even though I was gone for a long time"
"..."

Đột nhiên, chả ai gọi mà tới, nhạc chuông quen thuộc bay thẳng vào mãng nhĩ bé nhỏ của Han Jang. Thần kì phết, tắt âm mà vẫn có chuông, cái điện thoại này phản chủ rồi. Bất ngờ hơn nữa, cô chỉ cài bài này cho riêng mình Yoon Gi nếu anh gọi cô vậy có nghĩa...

"Yoboseo?"
(Min:hí hí hơi lạc đề tý, đoạn đầu lies bịch bông nạ :]])

"A, bắt máy rồi, Han Jang đúng không?"

"À vâng? Ai bên đầu dây bên kia vậy ạ?"
Giọng con gái, rất ít người có thể đụng vào điện thoại Yoon Gi. Ngoài cô hay mẹ anh ra thì đừng hòng mà động vào chiếc điện thoại hình vỏ kumamon đấy, anh cưng nựng điện thoại hơn vàng bạc mà. Nếu có người con gái khác có thể động vào điện thoại Yoon Gi chỉ có thể là...

"Xin tự giới thiệu, tôi là Won Yuki, ừm chắc cô cũng đọc tin tức. Tôi là bạn gái của Min Yoon Gi..."

"Cô gọi cho tôi chỉ để nói thế thôi à?"
Hết chịu nổi, vẫn chưa đủ phiền phức hay sao mà gọi phá giấc ngủ của người ta để nói mấy lời nhảm nhí. Han Jang không phải cái tổng đài tư vấn bệnh tự kỉ mà nghe cô gái bên kia lảm nhảm

"Chắc chắc là không thừa tiền điện thoại của bạn trai tôi mà để giới thiệu mấy cái đương nhiên này. Tôi gọi chỉ muốn nói là cô nên cuốn gói khỏi cái Seoul này đi, Seoul quá chật để thêm một con người thừa thải như cô rồi. Đừng để tôi thấy cái bản mặt của cô hoặc đừng qua lại với Yoon Gi, anh ấy rất khó chịu khi thấy con bạn gái cũ khốn nạn như cô xuất hiện. Thêm nữa, nếu cô mà không có tiền tôi có thể gửi tiền mặt cho cô hay thuê một nơi nào đó xa cái mảnh đất này, yên tâm tôi sẽ chi trả hết"

"Ừm, ý kiến hay. Nhưng mà, tại sao cô là bạn gái Yoon Gi vậy cô lo sợ cái thá gì về tôi. Đến nỗi phải dùng mưu hèn kế bẩn đề đuổi tôi đi. Đừng nói tình yêu của hai người là một phía và nói chính xác hơn kẻ thứ ba như cô chen vào tình yêu của bọn tôi âm mưu bẩn thỉu  thành nữ chính? Wao, Yuki cô cũng chả khác gì mấy 'đứa bé bán hoa' đâu nhỉ?"
Sức chịu đựng của Han Jang có hạn, không phải lũ slave mà cắn răng nghe người khác chửi rủa ra lệnh được. Cô đã kìm nén, bóp chặt tay để không nói một câu tục nào. Phải thật sang không để mình vì chút bốc đồng mà mất uy tín được.

[BTS] [SUGAxYOU] ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ