Mùi thuốc nồng nạc, tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng muốt, mùi thuốc sát trùng làm tôi thấy khó chịu. Tôi thấy chân mình được bó bột kĩ lưỡng, tôi cố nhấc người mình lên, lấy gậy chống chân vào phòng vệ sinh, đầu có chút nặng nhọc, à.. đầu tôi cũng được bó bột mà, đây chính là dư âm hôm qua, đúng là ác mộng. Tôi còn quên điều gì nữa không nhỉ...
"Han Jang? cô tỉnh dậy rồi à" một người đàn ông mặc đồ trắng đến chỗ tôi cầm quyền sổ
"bác sĩ? à vâng.."
"vậy là ổn rồi, cô tỉnh dậy sớm hơn dự tính của tôi, khá may...nhưng mà..."
"mà?"
"thì... cô biết đấy, tuy có lẽ sẽ hơi sốc nhưng mà ... cô đã sảy thai"
Tai tôi như nổ lùng bùng, hoàn toàn là không rõ, tôi có thai ư? từ khi nào chứ? nhưng quan trọng giờ là nó mất rồi, chuyện này là sao chứ?
"vậy...vậy.. đúng rồi..chồng tôi.. Min Yoongi, anh ấy đâu rồi?" nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng
"Min Yoongi là chồng cô ư?...dù sao thì...Han Jang ...anh ấy vì do một viên đạn trúng vào tim quá sâu nên đã tử vong khi cấp cứu, chúng tôi đã rất cố gắng, thật lòng xin lỗi cô rất nhiều" vị bác sĩ cúi đầu xuống, tôi ra hiệu ông ấy đi, còn riêng tôi trong căn phòng trống trơn, giờ đây Han Jang đã mất tất cả. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lã chã ướt đẫm cả lòng bàn tay
o0o
Hế lô :v
o0o
Chuyển cảnh, tôi lại dậy một lần nữa, vẫn chính là căn phòng này, vẫn là bó bột như vậy chắc chỉ khoảng 2 phút nữa...
"Han Jang, cô tỉnh dậy rồi à?" đúng như tôi nghĩ một người đàn ông mặc đồ trắng cầm một quyển sổ đến "Haha vậy là tốt rồi, nói chứ sự may mắn của cô lớn thật đấy, trải qua việc như vậy mà cô còn giữ được cái thai của mình"
Gì? Khoan, sai kịch bản mẹ rồi.
"Hả"
Mồm tôi há hốc ra"Han Jang, cô mang thai hơn tuần rồi, cơ mà suýt thì bị động thai, nhưng mà sức khoẻ của cô đã giữ lại được bào thai, chúc mừng cô nhé"
Bác sĩ ghi chép rồi để thuốc lên bàn cho tôi, mặc cho tôi vẫn không thể nuốt trôi được tình hình"Ơ...vậy...ừm ...cái cậu vào viện cùng tôi...Min Yoongi ý, anh ta đang ở phòng nào vậy?"
"Min Yoongi ý hả? Cậu ta ở phòng cuối tầng 4, viên đạn được bắn khá sâu, nay vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chúng tôi lo là anh ta sẽ không qua khỏi"
Bác sĩ ghi chép vài dòng kê thuốc cho tôi, nhưng ông ta đâu để ý tôi đã lấy gậy chống chân vọt lên tầng 4 luôn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [SUGAxYOU] ĐỊNH MỆNH TA GẶP NHAU
FanfictionĐịnh mệnh là sợi tơ duyên của ta với nhau, em sẽ tiếp tục nối duyên với anh chứ? (chiếc truyện đầu tiên viết nên trẩu trúa, suy nghĩ kĩ trước khi đọc) ----------------------------------------- bắt dầu:17/01/2018 kết thúc:05/01/2019