Đoản: Tên Cùng Lớp

399 22 2
                                    

Cô là một học sinh giỏi, nhưng ngay thời điểm thi vào trường chuyên cấp 3 lại bị bệnh nặng, nằm viện gần 2 tháng liền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô là một học sinh giỏi, nhưng ngay thời điểm thi vào trường chuyên cấp 3 lại bị bệnh nặng, nằm viện gần 2 tháng liền.

Kết quả, cô lủi thủi vác balo đi học cấp 3 Dân Lập. Và đương nhiên cô ở đó học giỏi nhất trường rồi.

Trong lớp, có một cậu bạn rất nghịch, cô rất ư là không ưa tên này, vì cậu ta trêu ai không trêu, chỉ trêu mình cô.

- "Cậu thể hiện mình học giỏi như vậy là muốn gây sự chú ý với tôi phải không ?"

Gần như hôm nào cậu ta cũng hỏi cô câu này, cô đều bơ đi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà một hôm kia cô đi hỏi ngược lại cậu ta thế này:

- "Cậu ngày nào cũng trêu tôi là muốn gây sự chú ý với tôi phải không?"

- "Sao cậu biết?"

Nghĩ cậu ta đang trêu, nên cô không nói gì thêm.

Ngày nọ bố mẹ cô có việc, cô lại mãi làm nốt đống bài tập nên quên mất luôn thời gian về, nhìn lại thì đã 7h tối, thế là bị lỡ chuyến xe buýt.

Đang loay hoay tại trạm xe, bỗng có một bóng người cùng chiếc xe đạp đang tiến đến chỗ cô. Vốn định không quan tâm, nhưng cô chợt nhận ra đấy chính là cậu ta, cái tên cùng lớp đáng ghét.

Thấy cậu ta cứ mãi đứng đó không chịu đi, tò mò quá cô bèn lên tiếng trước:

- "Cậu không về đi, ở đó làm gì nữa?"

- "Ngắm cậu."

- "Bao giờ thì cậu thôi trêu tôi?"

- "Khi nào hết yêu cậu. À không, là khi nào cậu yêu tôi."

- "..."

Cô bỗng dưng thấy mặt mình nóng lên, hai má ửng hồng. Những lời sắp nói dường như cũng bị câu nói của cậu ta làm cho tan biến.

Trời bất chợt đổ mưa...Cả hai người đều im lặng.

Sau đó, cô thấy cậu ta lấy ra chiếc áo mưa, đưa tới tay cô. Và lần này đến lượt cậu ta phá vỡ sự im lặng:

- "Mặc áo mưa vào, tôi đưa cậu về."

- "Kh...không cần, cậu về đi! Tôi đợi xe buýt, về nhanh kẻo ốm."

Cậu ta nhìn cô nhoẻn miệng cười:

- "Cậu lo cho tôi?"

Cô nắm chặt tay, câm nín!!!

Hai tai đều đỏ cả lên, cô tìm đại một lý do vớ vẩn:

- "Nếu không về bây giờ sẽ không kịp làm bài tập đó!"

Suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng. Áo mưa chỉ có một chiếc, nếu cô không dùng thì sẽ bị ốm mất, còn nếu cô dùng thì lại thấy áy náy cho cậu ta. Cô đành liều:

- "Không phải việc của cậu!"

Cậu ta dựng xe, tiến đến ngồi cạnh cô:

- "Còn chưa làm xong bài tập? Em thật bướng bỉnh, mai là phải nộp bài rồi, đưa bài tập tôi làm giúp em."

Từ 'em' lọt vào tai cô, khiến cô trố mắt nhìn cậu ta hỏi lại:

- "Em?"

- "Anh yêu em."

- "Tại sao biết tôi chưa làm xong?"

- "Vì yêu em."

- "Tại sao lúc nào cũng không nghiêm túc với tôi vậy?"

- "Vì chỉ yêu em."

- "Tại sao lại yêu tôi?"

- "Vì không thể không yêu."

- "Tại sao lại..."

- "Dù cho em có hỏi thêm bất cứ câu gì, thì cũng chỉ có một lý do duy nhất chính là Tôi Yêu Em."

Cậu ta nói xong liền đặt xuống môi cô một nụ hôn, ngay tại khoảnh khắc này, ngay lúc trời đổ mưa rì rào này đã có một trái tim đang run lên vì bất ngờ và cảm động...

Hình như...hình như...cô không thể ghét cậu ta nữa rồi...

ĐOẢN CỦA RENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ