Anh có một giấc mộng kì lạ, nó xuất hiện từ lúc anh trở về sau đêm bị bọn sinh viên lưu manh kia chuốc rượu.
Trong giấc mơ đó, anh nhìn thấy có một bóng người mờ ảo. Mặc dù không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng anh chắc chắn một điều bóng người kia là một cô gái.
Mọi cảnh vật ở nơi đó đều ngổn ngang, và thứ tự của giấc mơ cũng không theo bất kỳ một quy tắc nào. Và hầu như ngày nào nó cũng xâm chiếm lấy tâm trí anh, khiến anh chìm vào nửa mơ nửa tỉnh.
Chỉ bấy nhiêu đó, cũng chưa đủ để anh phải bận về giấc mộng này. Điều bất ngờ, anh đã mơ thấy chính bản thân mình trong đó.
Thân thể anh ngồi ở trên, ngạo nghễ để khiêu khích cô, nhìn thấy bộ dáng mê tình của cô anh thật có một chút động tình.
Anh thật không thể hiểu lý do cô gái này cứ mãi đeo khăn bịt mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt phượng lai tây xinh đẹp. Nhưng anh không quan tâm lắm...
- "A...không cần."
Toàn thân cô đều bị anh làm cho nóng lên, nhiệt độ tăng cao vùn vụt, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng...
- "Vừa rồi không phải em cầu tôi sao? Hiện tại nói không thì đã muộn."
Nói xong, Mạc Song Âu cởi quần áo trên người cô, trên người cảm giác man mát, làm cho Hoa Nhược Y ham muốn càng nhiều.
Thân thể của anh rất đẹp, ban đêm ái muội tản ra từng trận u hương dụ hoặc...Còn sót lại chút lý trí, Hoa Nhược Y dùng tay mình che đi đôi gò bồng đảo mê người.
Mạc Song Âu cầm tay cô đưa lên đỉnh đầu, cúi người cắn lên nụ hoa nhạy cảm, cô không khỏi mẫn cảm run lên một trận.
- "Không nghĩ em mẫn cảm như vậy."
- "Vô nghĩa, làm nhanh một chút."
- "Làm? Em nóng vội vậy sao?"
Cô nhìn anh từ từ vuốt ve cô một cách từ tốn, cảm giác như đang bị tra tấn, như bị hàng vạn con kiến gậm nhấm khó chịu. Cô nghiến răng nghiến lợi nói:
- "Anh không thấy tôi bị hạ dược à?"
- "Tốt! Em rất biết chủ động."
Sau đó, cả căn phòng đều chìm vào bầu không khí hoan ái gợi tình. Anh và cô đều bị cơn say tình ái nhấn chìm trong bể dục vọng, không kẻ nào có thể phá ra được.
Kết quả, Hoa Nhược Y bị ăn đến không còn một mẩu xương. Vừa mất lần đầu, vừa thân tàn ma dại. Cô vụn trộm lén nhặt lại quần áo và chuồn đi mất...
Anh tình rượu liền quên mất những chuyện đã xảy ra, không màng đến những thứ xung quanh-vệt máu đỏ trên drap giường, Mạc Song Âu quay về căn hộ...
Chuyện xảy ra đã được 2 tháng, kết thúc mùa hè.
Ngày khai giảng đại học, Mạc Song Âu cứ thấy cô sinh viên đeo kính mới chuyển trường tới, có ánh mắt kia nhìn quen quen, nhưng lại chẳng nghĩ ra đã gặp cô ở đâu.
Sau khi tan học, trong văn phòng chỉ còn lại thầy chủ nhiệm là anh, sinh viên chuyển trường mỉm cười, đóng cửa phòng lại.
- "Chà chà chà, vào quán em, thành người của em, lại dám quên, thế là rất vô trách nhiệm đó nha."
Mạc Song Âu nhìn cô nàng sinh viên tháo kính xuống mà bất ngờ:
- "Ha ha, em thích tình thầy trò lắm, xem lần này thầy quên thế nào..."
Anh vô cùng bất ngờ, bởi cô chính là cô gái đã xuất hiện trong giấc mộng xuân đó. Mạc Song Âu nở nụ cười nhìn Hoa Nhược Y:
- "Thế sao? Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ buông tha em đâu, cô gái ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN CỦA REN
RomanceĐây là tổng hợp toàn bộ các đoản của mình đã từng up trên facebook nhé mọi người. Mình đã và đang tiếp tục đăng tiếp các đoản tại đây. Thể loại: sủng, hài, HE, ngược,SE,...