Đoản: Trả Lại (P2)

337 20 0
                                    

- "Lần này thực sự không cần em trả lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- "Lần này thực sự không cần em trả lại..."

Câu nói vừa kết thúc, anh đã vội đẩy cô về phía cửa máy bay, cô rơi tự do trong không khí, trong màn mưa bay lất phất. Chiếc áo dù khi nãy anh đeo cho cô ngay lúc này bung tròn ra để nếu giữ sinh mạng nhỏ này của cô.

Mọi chuyện diễn ra quá vội vã...Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết mở mắt thật to nhìn về phía chiếc máy bay kia phát nổ. Đôi tay cô đưa ra như muốn giữ chặt điều gì đó, nhưng...muộn rồi.

Không phải mới đêm qua cô và anh còn đang bên nhau rất hạnh phúc sao, nhưng hôm nay lại khác rồi. Hình như... máy bay hỏng rồi, nó bùng cháy thật lớn, và anh...còn ở trong đó.

Đầu óc cô trống rỗng, trên gương mặt bỗng nhiên có cảm giác ươn ướt, là nước mưa sao? Hay đây gọi là nước mắt ? Từng đoạn ký ức trong quá khứ ùa về... Tại sao? Tại sao anh lúc nào cũng hy sinh vì cô như thế? Tại sao người ở nơi đó không phải là cô mà lại là anh...

Trái tim cô lúc này đang rung lên đau nhói từng hồi, tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm giữ trái tim này mà dùng sức giày vò nó, khiến nó vỡ tan tành ra thành từng mảnh nhỏ. Đau...đau quá....

Cô...còn chưa kịp nói...cô yêu anh.

Sau đấy, đôi mắt cô mờ dần...chìm vào hôn mê. Nhưng, cô cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang sờ vào trán mình, còn có giọng nói dịu dàng mà quen thuộc:

- "Vợ...mở mắt ra đi em."

Là ai? Ai vậy? Vợ? Là đang gọi cô sao? Cô từ từ hé đôi mắt đang mê man, nhìn bóng lưng ngồi nghiêng trước mặt mình, cái lưng rộng thật vừa vặn với cái áo sơ mi trắng, cổ áo sạch bong, mái tóc như lấp lánh dưới nắng, ừm, thật là đáng yêu mà, ai, người này sao lại càng nhìn càng thấy thân thương đến thế chứ!

- "Em còn không dậy, anh sẽ đi tìm vợ khác đấy!"

Cô bật dậy, không tin vào mắt mình, không quan tâm anh vừa nói gì, cô đưa đôi tay dụi dụi mắt vài lần. Trái tim cô lại một lần nữa đập liên hồi, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống khỏi khóe mắt. Là anh, thật sự là anh, thật sự là chồng cô vẫn còn sống và anh ấy đang ở cạnh cô.

Cô bước xuống giường, mừng như điên, chạy đến vòng tay ôm anh thật chặt từ phía sau, mặt áp lên tấm lưng rộng vững trải của anh.

- "Hức...anh còn sống...hức...anh không bỏ em đi...hức...hức..."

Anh ngạc nhiên, nhìn cô cười dịu dàng, xoay người lại ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô, khẽ nói:

- "Ngốc! Em nói gì vậy, anh vẫn luôn bên em, chưa rời nửa bước bao giờ."

Thì ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ đáng sợ nhất trong đời mà cô từng trải qua. Sự chân thật của giấc mộng này khiến cô sợ hãi vô cùng, cữ ngỡ đời này cô đã mất anh...

- "Vợ này, em phải đền bù cho anh đấy. Đêm kia là đêm tân hôn của chúng ta, thế mà giữa chừng em lại ngã bệnh, sốt cao đến mức anh phải hoảng hồn mang em đi cấp cứu. Hôm nay nhất định anh phải phạt em đền bù tổn thương của anh...ưm... "

Anh còn chưa nói xong, cô đã nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, cô thì thầm vào tai anh:

- "Từ bé đến giờ đều là em mượn mà chưa trả lại anh điều gì, nên hôm nay em chính thức tuyên bố với anh, kể từ hôm nay em sẽ dùng cả đời này của em trả nợ cho anh và chỉ để yêu anh, anh nhé!"

Anh nghe cô nói, gương mặt ngày càng trở nên nham hiểm. Anh bế bỏng cô vợ nhỏ lên, nhoẻn miệng cười đầy gian tà:

- " Được! Là vợ tự nói muốn trả cho chồng đó. Nhưng chồng chỉ cần vợ trả "trên giường" đã đủ rồi, vợ ạ!"

- "Biến thái, cút!"

Lại sau đó, cả căn phòng là một cảnh xuân sắc đẹp đẽ...Và có một người nào đó đang nhỏ giọng cầu xin dừng lại....

- "Tha cho em..."

- "Muộn rồi, cầu xin vô hiệu lực."

Thật may mắn, thật cám ơn ông trời vì đây chỉ là giấc mơ thôi...

Thật may mắn, thật hạnh phúc vì cô đã ngoảnh lại phía sau và kịp nhìn về phía anh.

--------------------------------------
Cái kết vầy đc chưa các cậu a~~~~
Hơi nhạt nhỉ...........

Vote ủng hộ mình nha!!!!!!!!!

ĐOẢN CỦA RENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ