Cô và thanh mai trúc mã của cô lần đầu gặp mặt là khi cô bốn tuổi. Hôm đó trời mưa to rất lạnh, bầu không khí âm u với những cơn gió vù vù qua khe cửa không khép kỹ lọt vào nhà.
Cô đã khóc trong cái không khí lạnh lẽo ấy. Rồi hắn từ đâu bước vào, liếc nhìn cô, kết luận bằng câu:
- “Thật khó coi!”
Sau đó cô mới biết được hắn hơn cô một tuổi và nhà hắn ngay cạnh nhà cô, hắn họ Đôn – Đôn Quan Len. Cái tên đã khó nghe, người lại càng như vậy, nhưng phải công nhận một chuyện, hắn rất đẹp trai nha.
Năm nay cô 18 tuổi, tốt nghiệp xong cấp 3 cô đậu vào học viện âm nhạc Khải Hoàng, vì cô có năng khiếu đánh đàn và ca hát từ bé, hơn nữa cô còn được mọi người khen là xinh xắn nên họ nói cô đã chọn đúng nghề rồi. Còn về phần Đôn Quan Len, hắn cũng đã năm hai trong học viện rồi, ai cũng từng khá bất ngờ về chuyện này vì hắn trước giờ chưa từng quan tâm âm nhạc thế mà lại chọn vào đây.
- “Nốt vừa nãy anh lại đàn sai rồi!” Minh Nhã Hy cầm violon tức giận nói.
- “Lại sai rồi sao? Vậy phải đàn thế nào?” Thiếu niên ngồi bên piano cười trả lời.
Chỉ thấy cô bất đắc dĩ lắc đầu, buông đàn trong tay xuống, ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu làm mẫu.
Từ lúc kèm cho hắn đánh piano đến nay đã 6 tháng, thế mà hắn chả khá lên được tí tẹo gì cả. Điều này làm cô tức điên lên được, mù nốt nhạc còn đi chọn âm nhạc…
Hắn nhìn cô, ôm lấy cái eo nhỏ của cô, ngón tay khẽ ấn lên phím đàn mà cô đang làm mẫu, Minh Nhã Hy cứng người.
- “Hỗn đản, bỏ tay của anh ra, nơi ấy không phải phím đàn!”
Đôn Quan Len không bỏ tay ra, ngược lại càng thêm càn rỡ, quay sang nhìn cô cười nham hiểm:
- “Chỉ có đàn chỗ này là tôi chưa bao giờ đàn sai…”
-------------------------------
Có bạn nèo hóng hem nè <3Nhớ vote cho mình có động lực viết típ nhaa 🙁🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN CỦA REN
Любовные романыĐây là tổng hợp toàn bộ các đoản của mình đã từng up trên facebook nhé mọi người. Mình đã và đang tiếp tục đăng tiếp các đoản tại đây. Thể loại: sủng, hài, HE, ngược,SE,...