. voice .

3.7K 238 10
                                    

Kim Thạc Trấn sinh ra là một đứa trẻ không hoàn thiện.

Thạc Trấn tôi đây , William Kim tôi đây không hoàn thiện .

Họ nói như thế.

Dù tôi sinh ra trong một gia đình của Nam tước Robin với năm đời con trưởng hào kiệt.

Tôi bị mù . Vì khuyết điểm tồi tệ đó nên tôi chưa từng mở miệng từ khi sinh ra. Và giọng nói là một bí mật nho nhỏ của tôi với chính mình. Tôi luôn nhắm chặt mắt lại khi có khách đến nhà, vì tôi là đời con trưởng thứ sáu. Em trai tôi - Kim Thái Hanh, gia nô trong nhà còn hay gọi là Edward Kim là một chiến binh xuất sắc. Người ta nói vậy. Nó thường không ăn cơm với nhà chúng tôi. Bố tôi bảo nó cần không gian riêng để luyện tập nhưng nói thẳng ra là không phải thế. Ông không muốn nó biết ông đã làm những gì và nó là con ai.

Tôi không nhìn được những gì ông làm mỗi khi ông đuổi nó lên nhà rồi quay trở lại việc ông đang dang dở khi cơm được dọn lên. Ông thì thầm với một cô hầu gái trẻ trung nào đó.

Em nhỏ tiếng thôi.

Tôi ước gì tôi điếc luôn. Mất hết tất cả các giác để có thể yên bình ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Thế thì yên bình biết bao.

Mẹ tôi đã từng ôm lấy mặt tôi thút thích khóc ròng . Bố tôi đã làm gì? Bà chưa từng khóc. Ít nhất là tôi chưa bao giờ nghe được tiếng bà khóc. Quản gia Lil luôn nói bà là một người con gái xứ Berlin mạnh mẽ, cớ gì lại khóc thế này. Bàn tay bà chạm lên hai má tôi nóng bừng.

Mẹ..

Ước gì tôi có thể nói được từ đó. Khiến mẹ bớt lo, tôi vẫn sống tốt mà không phải sao? Ngày ngày ba bữa, ngày ngày tập đàn cho bà nghe, thi thoảng còn ôm Thái Hanh ngủ hộ bà. Tôi sẽ sống tốt mà .

William con có muốn nhìn thấy thế giới không?

Lần đầu bà hỏi tôi câu đó, thế giới? Nó như thế nào? Tôi chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, thế giới chỉ có thể cảm nhận qua thính giác. Nhìn thấy? Mẹ ơi, con muốn thấy mẹ, con muốn thấy Edward.

Và tôi gật đầu, một cái gật đầu chắc nịch. Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ thôi. Lần đầu đấy, bà thường chỉ dắt tay tôi, nhắc nhở tôi trước mặt có gì để đi không bị ngã với chất giọng lạnh tanh . Ấm áp thế này, tôi không quen nổi. Lần mò chạm đến gương mặt mẹ, tôi chạm vào giọt nước nóng hổi đang lăn dài.

Mẹ?

Khuôn miệng tôi mấp máy, mẹ liền ôm lấy tôi.

Mẹ sẽ ổn thôi con à. Con hãy chăm sóc Edward khi nhìn thấy thế gian rộng lớn con nhé.

Mẹ? Một cái gật đầu khác nhưng nó trống rỗng. Mẹ tôi từ đấy im lặng.

Một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi nhìn thấy mọi thứ. Thấy Thái Hanh ngồi bên giường tôi mừng rỡ, vỗ tay đôm đốp. Bên cạnh nếu tôi đoán không nhầm là quản gia Lil đang cười nhìn tôi. Mẹ ơi, con nhìn được rồi...

Mẹ?

M...M...Mẹ... Thái Hanh bập bẹ.

Thái Hanh nhướn người sang bên cạnh, thằng bé nhảy qua người tôi mà vùng sang giường bên ôm lấy mẹ tôi.

|| Jinga || Your perfect whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ