. orphan .

853 114 19
                                    

Trời vừa sáng, chúng tôi vừa vặn đặt đến Nottingham. Cơn gió nhè nhẹ của buổi sớm bình minh không làm dịu đi cơn buồn ngủ mà tôi đang cố kìm nén lại. Thái Hanh trên lưng tôi vẫn yên bình ngủ say, tôi xốc nó lên khi nó dần tụt ra khỏi vai tôi. Doãn Kì dẫn Chính Quốc còn lim dim ngủ theo sau. Nhóc con một tay nắm lấy tay Doãn Kì tay còn lại dụi mắt đáng yêu. Nếu không phải cõng thằng em trên lưng tôi chắc chắn sẽ bế Chính Quốc. Doãn Kì cười cười nhìn cậu nhóc đáng yêu kia, rồi ân cần mở lời. Tôi nghe được tiếng em hỏi nhóc rằng có mệt không, có ăn bánh không. Rồi an ủi nhóc cố lên sắp đến nơi rồi hay để anh bế nhóc nhé. Tôi đứng lại, quay ra phía sau nhìn em rồi bĩu môi.

Tôi cũng đói.

Nói rồi tôi há miệng, đợi em từ tốn đưa miếng bánh vào miệng tôi. Nhưng em vẫn đứng đó với bọc bánh quy trên tay đôi mắt kinh ngạc đan xen tia vui vẻ. Rồi em cười, từ tốn đưa lên miệng tôi một miếng bánh. Là tôi tưởng tượng ra hay chiếc bánh quy giòn tan kia vì em cho tôi ăn nên trở nên thật ngọt. Tôi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái rồi quay lưng bước tiếp.

Kì Kì, cho em một miếng nữa.

Thái Hanh trên lưng tôi nhoài người xuống. Thả tay cho thằng nhóc xuống đi bộ nhưng nó liền ôm lấy cổ tôi.

Anh trai yêu quý, cõng em nốt đi. Nhìn xem, em gầy và mệt lắm.

Chính Quốc còn phải đi bộ, mày định ngồi trên lưng tao đến bao giờ?

Lúc này nó ngoái cổ lại nhìn Chính Quốc đang nắm lấy tay Doãn Kì mà đi bộ. Nó ôm lấy cổ tôi chặt hơn buộc tôi đỡ lấy nó. Và tôi đã làm thế trước khi nó dùng cả cơ thể nó siết lấy cổ tôi chặt hơn. Tôi thở dài, chầm chậm bước tiếp.

Edward thiếu gia, William thiếu gia mệt rồi. Hay là cậu xuống đi.

Chính Quốc lên tiếng làm Thái Hanh trên lưng tôi bĩu môi, nhíu mày. Nó quay xuống nhìn cậu nhóc rồi lầm bầm.

Em ấy không quan tâm đến mình sao?

Vậy tôi cũng mệt, tôi xuống thì em cõng tôi nhé?

Thái Hanh nói, tôi chỉ biết cười bất lực. Rốt cuộc phải đợi tôi ném nó xuống sông Leen nó mới chịu bỏ cái tính lười biếng này đi. Nhưng chẳng cần nữa rồi. Tôi nghe tiếng Chính Quốc lắp bắp.

Em... Em... Thì...

Rồi tôi nghe tiếng thằng nhóc nức nở và điều đó khiến Thái Hanh có đôi chút giật mình vì nó biết thằng nhỏ dưới kia sắp khóc rồi. Cái cách thằng nhóc phồng đôi má trắng hồng của nó, hay cách nó ôm lấy một tay Doãn Kì để em bế nhóc lên. Lúc này Thái Hanh mới đặt cằm lên vai tôi mà bĩu môi.

Nín nào Tiểu Chính, em ngoan nhất.

Cậu Ed chỉ đùa thôi mà.

Tiếng Doãn Kì nhẹ nhàng nói như người mẹ cố gắng an ủi đứa con của mình. Tôi cười, Nottingham đón những vệt nắng đầu tiên của buổi bình minh khi tiếng chuông nhà thờ nơi cuối đường vang lên từng nhịp.

Dinh tự của Jolie chỉ còn cách tôi có vài bước. Chiếc cổng cao và người hầu của nàng đang từ tốn bước ra phía cửa. Họ thấy tôi rồi có lẽ tôi nên vòng về nhưng khi tôi định quay người Thái Hanh liền dùng lực kéo tôi trở lại. Doãn Kì chỉ cười cười khi thấy điều đó. Em không sợ sao? Sợ rằng em lại mất tôi thêm lần nữa. Sợ rằng tôi bỏ rơi em thật. Chính Quốc đã ngủ say, nhóc dựa đầu vào vai em rồi thở đều đều. Rồi tôi thấy Trí Mân chạy ra, thằng bé ôm lấy chân Doãn Kì rồi cười tươi rói.

|| Jinga || Your perfect whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ