Tôi ôm Doãn Kì đặt một nụ hôn lên đôi môi em rồi lên ngựa. Thái Hy mặc lên chiếc áo sơ mi trắng, cô đi đôi bốt da nâu gắn những ngôi sao lấp lánh. Khẩu súng ngắn dắt bên hông và những khẩu súng khác được cô cất trong chiếc cặp sau lưng. Nam Tuấn đi bên cạnh cô thi thoảng lại vươn tay chỉnh lại mái tóc trắng bị gió thu làm cho rối bù của Thái Hy. Thái Hanh nắm lấy chiếc dây chuyền bạc trên cổ mà hôn lên như thể đó là bùa may mắn của nó. Tôi thấy thi thoảng nó lại ngoái lại nhìn về phía dinh tự Robin đang khuất dần sau rặng cây. Hiếu Tích thì im lặng, hắn chỉ vẻn vẹn hai khẩu súng dắt bên hông, im lặng nhìn về con đường trước mặt mà không nói một lời. Những người lính phía sau vẫn đều đều bước, tiếng bước chân họ đều đặn, nhịp nhàng làm lòng tôi như dậy sóng. Tôi có thể sống không? Nếu như tôi chết? Nếu như tôi không thể qua khỏi? Bao can đảm trong tôi đều bị sự lo lắng đánh bật nhưng chẳng thể nào hèn nhát đánh ngựa trở lại như một kẻ hèn nhát.
Sẽ ổn thôi.
Thái Hy nói, cô liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ. Đôi mắt xanh nơi cô không một tia sợ hãi, nó hiện ra trước mắt tôi một nữ tướng quân mạnh mẽ của gia tộc Robin.
Tôi cũng mong vậy, Thái Hy.
Mong đây không phải lần cuối tôi gọi anh là William Kim.
Thái Hy cười cười khiếm tôi cũng nhẹ nhếch môi.
Tôi cũng vậy, William White.
Và chúng tôi đã đến phía Tây của London. Bên kia ngọn đồi tôi thấy hắn, tất cả bọn hắn đứng đó nhìn tôi. Mọi chuyện đáng ra sẽ ổn thỏa nếu cha tôi còn sống, sẽ ổn thỏa nếu tôi sinh ra là một đứa trẻ hoàn hảo, sẽ tốt đẹp hơn nếu mẹ tôi ở cạnh.
Một tiếng súng nổ ra từ phía bên kia ngọn đồi, họ tràn xuống thung lũng như kiến vỡ tổ. Vốn dĩ là có một dòng sông ngăn cách nhưng có lẽ sông đã cạn. Chúng tôi vẫn đứng đó, tôi thấy Thái Hy cũng bắn lên trời một nhát súng nhưng là pháo sáng. Nó phát ra ánh sáng cam đỏ khiến tôi nheo mắt, mùi khói thoang thoảng khiến tôi nhức đầu. Tôi nghe tiếng nước chảy. Ồ ạt. Tựa như cơn sóng thần cuốn trôi tất cả. Người. Ngựa. Vũ khí. Nước cuốn nó trôi về phía ngoài khơi. Tôi thấy Thái Hy ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh kiên định của một vị tướng.
Ta mắc bẫy sao?
Một tên ở phía bên kia hét lên. Dù có tiếng dòng chảy ngăn cách nhưng tôi nghe rõ mồn một cách giọng hắn vang lên bất lực và đau đớn.
Hôm nay, không ai trong chúng tôi phải chết cả. Đây là một khẳng định.
Thái Hy rút súng, cô chĩa về phía bên kia. Và bóp cò, khói cùng mùi thuốc súng khiến tôi ho nhẹ. Bên kia có một tên ngã xuống. Tôi nghe có giọng người phụ nữ nào hét lên tên con trai bà ấy.
Và chúng tôi tiến tới. Tiếng ngựa. Tiếng hét. Rồi đến tiếng vũ khí chạm vào nhau. Dòng sông ấy vốn không sâu nhưng đủ để cản nhịp điệu hành quân của bất kì ai khi bước xuống nó. Tôi vung kiếm, cách mà lưỡi kiếm nhọn của tôi chạm vào da thịt đối phương hay cách lưỡi kiếm bạc của tôi dính lên dòng máu đỏ khiến tâm tôi thích thú muốn hét lên. Và tôi thấy hắn, tên cầm đầu ngồi trên ngựa đang đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi thấy hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi mắt bạc lạnh lẽo nơi gã. Không một nụ cười, đôi mắt hổ phách nơi tôi nhìn vào gã sáng rực, không một tia cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Jinga || Your perfect white
Fanfictionauthor : Chất Mối tình đầu có thể đẹp nhưng tình yêu cuối cùng mới là hạnh phúc. Tôi ôm lấy em, màu đen nơi em hòa với màu trắng nơi tôi không tạo nên màu xám tro đẹp mắt. Em ghét màu trắng đến vậy sao? #tôi thích màu trắng :((((