Tôi không còn thấy em nữa sau ngày mưa hôm ấy. Ngày nào tôi cũng đi lòng vòng cái dinh tự Robin rộng lớn mong ngóng nhìn được bóng em nhỏ bé hiện ra. Tôi đi về phía Tây của dinh tự nơi có xưởng vẽ và viện, đi về phía Nam với mảnh vườn rộng mênh mang về một cái hồ nuôi thiên nga. Lộn lại về phía Bắc có sảnh lớn và phòng nhạc, xuống phía Đông có phòng ngủ. Rốt cuộc vẫn không thấy em đâu. Tôi không muốn hỏi ai, cũng không hỏi quản gia Lil rằng mấy ngày nay Doãn Kì đã đi đâu. Em làm tôi lo lắng. Tôi chỉ sợ em nhốt mình lại một nơi nào đó trong dinh tự này, một mình cô độc như vậy. Tôi sợ thế.
Sáng nay tôi thức dậy rất sớm, không rõ là mấy giờ chỉ biết lúc đấy mặt trời còn chưa kịp lên. Tôi đẩy cửa bước ra hành lang vắng người, ánh trăng bạc lạnh lẽo phủ xuống người tôi. Bóng tôi đổ dài dưới nền thảm đỏ rực rỡ. Tôi bước đi, đi đâu? Tôi không rõ. Loanh quanh trong cái dinh tự rộng lớn này, tôi có thể đi đâu. Dừng lại trước cánh cửa gỗ nơi gác xép, vì sao tôi lại ở đây? Hồi còn bé, khi còn chưa thấy thế giới này đây là nơi duy nhất tôi có thể lần mò đến. Ngày ấy hai cánh tay bấu chặt lấy chiếc lan can gỗ cũ sờn đi lên gác xép, lần mò chiếc nắm cửa sắt lạnh lẽo mà kéo nặng. Căn phòng ấy đã lâu tôi không còn vào, từ khi mắt tôi nhìn được tôi không còn đến đây. Tôi vẫn nhớ mùi gỗ thoang thoảng trong đó. Tôi đẩy cửa, tiếng kẹt kéo dài. Trên trần gỗ có vài lỗ hỏng, ánh sáng bạc theo đó tạo thanh những vết loang trên sàn đất. Cửa sổ đều mở, cành cây phong ngoài kia đưa vào trong gác xép tán lá xanh xanh của nó. Một tủ sách gỗ, một con ngựa gỗ, một bàn học bằng gỗ và một chiếc giường gỗ. Tôi thấy có bóng người trên giường, mập mờ dưới ánh trăng lạnh lẽo. Tôi lại gần, cái cách ảnh trăng trải lên giường mới tinh tế làm sao. Đủ sáng để tôi thấy người con trai đang say giấc trên chiếc giường ấy là em. Chiếc áo ngủ của em dài quá bắp đùi nhỏ nhỏ, chiếc quần ngủ dài che đi bàn chân bé nhỏ. Bộ quần áo này quá cỡ đối với em. Đôi mắt em nhắm nghiền, đôi môi mỏng mím chặt, gương mặt trắng nõn dưới ánh trăng sáng kia thật hoàn mĩ.
Em đã ở đây sao? Em không ngủ cùng các gia nô khác mà ngủ ở đây sao? Tôi đưa tay vuốt gò má trắng nõn nơi em. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, cho em thoải mái rúc vào ngực tôi ấm áp. Tôi ôm lấy em, mùi hương của em quấn lấy tôi không rời. Tôi nhắm mắt, bao lâu rồi tôi không ôm em mà ngủ thế này... Hai? Ba tuần?
Tôi mở mắt vì ánh sáng mặt trời khó chịu. Nhưng em vẫn ngủ, em vẫn rúc vào lồng ngực tôi mà ngủ say. Cái cách em đặt tay lên ngực tôi, cái cách em rúc sâu vào ngực tôi khiến tôi hạnh phúc không thôi. Đột nhiên chiếc đồng hồ trên đầu kêu lên khiến em trong lòng tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vươn tay tắt đồng hồ, em ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt phút chốc kinh ngạc, bộ dạng ngái ngủ trong tích tắc liền biến mất.
Thiếu gia...
Còn rất sớm, em ngủ thêm chút nữa đi.
Em nhìn tôi, đẩy cánh tôi đặt trên eo xuống mà ngồi dậy. Em đặt chân xuống giường có ý rời khỏi nhưng tôi nắm lấy tay em. Tôi thấy ánh kinh ngạc trong đáy mắt em, tôi thấy nó tua lại hình ảnh ngày mưa hôm ấy. Và em quay mặt đi, mím chặt môi em nói.
Thiếu gia bỏ tay tôi ra...
Doãn Kì, tôi...
Xin cậu, xin cậu hãy bỏ tay tôi ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Jinga || Your perfect white
Fanfictionauthor : Chất Mối tình đầu có thể đẹp nhưng tình yêu cuối cùng mới là hạnh phúc. Tôi ôm lấy em, màu đen nơi em hòa với màu trắng nơi tôi không tạo nên màu xám tro đẹp mắt. Em ghét màu trắng đến vậy sao? #tôi thích màu trắng :((((