Jolie ở lại dinh tự Robin. Điều đó làm tôi có phần bối rối. Những mảnh tình cũ đang khao khát được chắp vá đang sôi nổi thét gào trong đáy lòng.
Có hôm tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện , Doãn Kì đang đứng yên lặng bên cạnh thì nàng bước vào. Nàng ngồi đối diện tôi, lần đầu tôi bị phân tâm khỏi những dòng chữ của cuốn tiểu thuyết. Mái tóc vàng dài ngang cằm, gợn sóng. Đôi mắt thiên thanh mạnh mẽ quật cường. Đôi môi hồng hồng, thi thoảng mím chặt. Cho đến khi tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ vì ngắm người khác công khai ngay cạnh vợ mình, tôi đã tự tát vào mặt mình một cái Chát rất đau khiến em bên cạnh và Jolie ngồi đối diện giật mình. Lúc đó tôi chỉ cười xòa...
Hôm khác, hôm ấy trời đổ mưa lớn nhưng tôi thấy Jolie ngoài vườn. Nàng vừa luyện kiếm dưới cơn mưa vừa ngước mắt nhìn bầu trời cao rộng. Nước mưa thấm lên mái tóc nàng, chiếc áo nâu nàng mặc và cả chiếc bốt da nàng đang đi. Cái cách nàng vung kiếm thật mạnh mẽ, vẽ lên những đường dứt khoát và đẹp mắt. Tôi đứng dưới mái hiên trắng mải mê ngắm nàng mà quên mất đằng sau có người đang chăm chú quan sát từng nhịp điệu trong ánh mắt tôi. Doãn Kì đang nhìn tôi...
Em tránh mặt tôi từ lúc đấy, thay vì em luôn đi bên cạnh tôi thì bây giờ lại là cô hầu Tomson. Thi thoảng tôi thấy em dưới bếp bận bịu với đống đồ ăn cùng Hiếu Tích. Thi thoảng tôi thấy em cắt cỏ ngoài vườn giữa ánh nắng oi ả của ngày hè, trên đầu có một chiếc mũ rơm mà Hiếu Tích hay đội. Thi thoảng tôi lại thấy em đang đàn chiếc dương cầm trắng còn Hiếu Tích đang đọc sách cho Trí Mân nghe trên chiếc sopha đối diện. Dạo gần đây tôi thấy, bên cạnh em luôn có sự hiện hữu của Hiếu Tích.
Tôi không hài lòng.
Tất nhiên là vậy rồi.
Ai lại vui vẻ cho nổi khi vợ mình luôn bị kẻ khác bám lấy.
Hôm nay thấy em đi dọc hành lang vắng người, tôi liền nắm lấy tay em mà kéo em về phòng mình. Lưng em dựa vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt, ánh mắt thiên thanh nơi em đảo lên hỗn loạn. Em đang lo lắng. Chống hai tay ngang mặt em, tôi cúi thấp đầu. Vừa đủ nhìn thẳng vào đôi mắt em vừa đủ khoảng cách môi tôi và em cách nhau phù hợp.
Em tránh tôi?
Em ngước tôi rồi lắc đầu.
Vậy thì tại sao mà em không bên cạnh tôi nữa?
Quản gia Lil nói tôi phải giúp Hiếu Tích chăm sóc Trí Mân mà tôi thấy thiếu gia không thích anh ấy cho lắm...
Em gọi tên bác sĩ kia là anh ấy. Giọng điệu thân mật ấy em chưa từng gọi tôi như vậy. Một câu thiếu gia, hai câu thiếu gia mà em gọi tên bác sĩ quen chưa được hai tuần là anh ấy?
Em... Chăm sóc Trí Mân?
Vâng ạ. Trí Mân còn rất nhỏ, trước kia vì bị bạo hành nên không thể nói...
Tôi thở dài. Tựa trán mình lên trán em, cảm nhận tiếng tim tôi hòa chung với nhịp tim em mà sôi nổi đập. Nếu không phải em vẫn còn là trẻ con tôi đã hôn cho đôi môi mỏng của em sưng đỏ. Nhưng nuốt sự thèm khát này vào bụng, còn ba năm thôi. Ba năm thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Jinga || Your perfect white
Fanfictionauthor : Chất Mối tình đầu có thể đẹp nhưng tình yêu cuối cùng mới là hạnh phúc. Tôi ôm lấy em, màu đen nơi em hòa với màu trắng nơi tôi không tạo nên màu xám tro đẹp mắt. Em ghét màu trắng đến vậy sao? #tôi thích màu trắng :((((