side part 2. THE END OF JOLIE WISLON MATTHAR .

206 20 0
                                    

Ánh mắt anh nhìn tôi sao mà xa lạ quá. Từ bao giờ anh nhìn tôi với đôi mắt vô cảm ấy? Ơ kìa? Những mảnh tình cháy bỏng lóe lên trong đáy mắt anh đâu rồi? Những tia ôn nhu, ấm áp trước kia đâu mất rồi? Ánh mắt anh nhìn tôi mơ hồ, vô cảm. Trong gian phòng vỏn vẹn hai người những đôi mắt anh cứ liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. 

Sao anh không còn nhìn tôi nữa? 

Will?

Tôi khẽ gọi, nhìn đôi mắt anh lần đầu hướng về phía tôi sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Đôi mắt hổ phách sáng rực ấy, đôi mắt long lanh những tia cảm xúc mờ nhạt. Mảnh tình cảm ấy, từ bao giờ đã không còn dành cho tôi nữa rồi. Ánh mắt anh từ bao giờ đã không còn nhìn tôi nữa rồi. Lúc này tôi mới nhớ ra luôn có một cậu nhóc đứng phía sau anh, một cậu nhóc người Châu Á nhỏ nhắn nhưng lại có đôi mắt thiên thanh sáng rực. Đáy mắt cậu hiện lên những vệt cam đỏ như ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt biển phẳng lặng, cậu trông buồn lắm. Những tia u sầu hiện lên trong mắt cậu mờ mịt như lần sương muối khi thủy chiều lên cao, mặt biển lúc này khẽ gợn sóng. 

Cậu nhóc ấy đâu mất rồi? 

Cậu nhóc với đôi mắt thiên thanh ấy đi đâu mất rồi? 

Anh luôn tìm kiếm cậu nhóc đó sao? Kể cả khi ánh mắt của cậu ấy không còn anh nữa?

Tôi nhìn anh chăm chú, đôi mắt ấy quả thật không còn in hình bóng tôi nữa rồi. Sao mà xa lạ quá, ánh mắt này sao mà xa lạ quá. Anh có còn là Thạc Trấn nữa không? Còn là Will của tôi nữa không? 

Ánh trăng nhuộm bạc cả dinh tự Robin, cô liêu lạ thường. Tôi ngồi bên giường, xếp những bộ quần áo ngăn nắp lại vào trong chiếc vali đỏ. Tôi sẽ về lại Berlin một thời gian, nơi ấy vẫn những kỉ niệm không dứt về những chuỗi ngày tàn khốc, vô vị. Tôi nhìn ánh trăng sáng rực ngoài khung cửa kính, nhưng chẳng có ánh sao nào cả. Chỉ cô liệu ánh trăng khuyết giữa màn đêm dày đặc. 

Berlin vẫn vậy, ồn ã tấp nập. Nó không khác mấy so với những ngày tôi còn chạy nhảy, ca hát tại đây. Chỉ là căn nhà của tôi mang trên mình một vẻ cổ kính xa lạ. Không ai ở đây nữa, không một ai. Tôi đi vào căn phòng của mình, bốn bức tường kín, không một khung cửa sổ, không một ánh nắng len lỏi. Tôi thẫn thờ ngồi lên đầu giường bám bụi. khẽ cười khổ một tiếng. Đôi mắt liên tục điểm lại những đồ vật cũ kĩ vẫn còn ngay ngắn trên kệ. 

Jolie là một đứa trẻ tồi.

Tôi nói trong vô thức. Ngày mẹ tôi mất, tôi cũng không về. Tôi ghét bà đến nỗi đã từng ước bà chết thật nhanh, mong kiếp sau bà không thể sinh con, gả cho một chồng tệ bạc. Phải, tôi bị cầm tù. Tôi đã khóc rất nhiều. Khi ấy tôi hướng ra biển nhiều đến thế nào, bà biết chứ. Bà hiểu rất rõ. Tôi khao khát đi đến phía đại dương mênh mông, đắm chìm trong làn gió mát lành, cái nắng bỏng rát cơ thể. Tìm đến nơi cha nằm xuống, thả xuống một đóa hoa mặt trời.

Jolie! Hãy sống cho tròn bổn phận của một người con gái. 

Tôi lại vô thức nói ra. Đột nhiên tôi nhớ lại, tôi với cha tôi đã từng vui vẻ đến nhường nào. Đã từng vi vu trong gió trên sườn đồi, cha cõng tôi trên lưng, nhặt cho tôi đóa bồ công anh. Tôi đã từng cười vui vẻ đến vậy cơ mà, đã từng trở nên hạnh phúc bình dị đến vậy.

|| Jinga || Your perfect whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ