. keep quiet .

806 114 5
                                    

Hiếu Tích vẫn dựa vào cửa, hắn phả ra vài làn khói mờ đục mang theo mùi hương khó ngửi vô cùng. Tôi khẽ nhăn mặt rồi quay nhìn hắn đang thở ra một làn khói khác. Hắn buồn, tôi biết. Ánh mắt và hành động của hắn nói lên tất cả. Tôi không nói gì, đưa mắt ra xa nhìn mặt trời đang dần nhô lên khỏi thành phố nhộn nhịp. Bóng của tòa tháp chuông nơi phía xa đột nhiên trở lên to lớn khi mặt trời vươn cao. Sắc trời hồng nhạt, đọng lại vài đám mây xỉn màu của cơn mưa vừa dứt, Nottingham sáng dần.

Tiếng khóc của Trí Mân làm cả hai giật mình. Hiếu Tích đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ và kẻ đang hưởng thụ sắc trời là tôi đây. Rồi Doãn Kì bế thằng nhóc ra, thằng nhóc đang loay hoay vừa khóc vừa quay đầu tìm kiếm gì đó. Nó tìm Hiếu Tích, ai cũng biết điều đó nhưng Hiếu Tích dường như không biết điều này. Thằng nhóc nhào về phía Hiếu Tích ngay khi nhìn thấy hắn và hắn đón lấy thằng nhóc. Trí Mân vẫn khóc, nó ôm lấy cổ Hiếu Tích mà khóc lớn như thể nếu nó buông ra một phút Hiếu Tích sẽ lại biến mất một lần nữa. Tôi ôm lấy eo Doãn Kì, hôn nhẹ lên mái tóc em.

Còn sớm, hay là em ngủ tiếp đi.

Có được không? Bởi vì...

Ngủ tiếp đi. Còn rất sớm...

Rồi tôi thấy nhẹ gật đầu một cái rồi đi vào phòng. Trí Mân vẫn ôm lấy Hiếu Tích mà sụt sịt khiến Hiếu Tích chỉ biết thở dài mà dập điếu thuốc trên miệng.

Sao lại khóc? Ác mộng sao? 

Tôi nhẹ nói, vuốt vuốt vài lọn tóc của nhóc. Hiếu Tích vỗ vỗ tấm lưng còn run run của nhóc, rồi gã nhẹ gỡ tay nhóc ra mà lau vài giọt nước mắt tên gương mặt bầu bĩnh của nhóc.

Em khó ngủ sao? 

Hắn nói và nhận lại một cái lắc đầu của Trí Mân. 

Anh...không thấy đâu...

Tôi nghe thằng nhóc nói rồi phì cười. Vốn dĩ thằng nhóc không hề sợ việc ngủ dậy một mình, nhóc chỉ sợ rằng ngủ dậy Hiếu Tích sẽ biến mất khỏi tầm mắt của nhóc. Tôi thấy nhóc lại dựa vào vai Hiếu Tích, còn người lớn hơn nhìn về phía xa. Tôi nghe được tiếng chuông nơi nhà thờ phía xa kêu lớn, nghe được cả tiếng vài con quạ đập cánh trên nóc của vài khu nhà xa xôi. 

Doãn Kì đứng cạnh tôi, em cẩn thận rót đầy li trà trên mặt bàn. Cách bàn tay nhỏ nhắn của em cầm quai sứ của ấm trà hay cách em nhẹ cúi người cũng đủ làm tôi thấy tinh tế. Nhẹ nắm lấy bàn tay em đang đặt sau lưng, đan năm nhón tay tôi vào nhẹ nhàng. Đủ để thấy vành tai đang ửng đỏ của em, đủ để biết em đang ngượng ngùng trước hành động của tôi. Khẽ khẽ cười tôi siết lấy bàn tay nhỏ kia chặt hơn rồi nhấp một hụm trà. Hương thảo mộc len lỏi vào mũi tôi thơm ngát. Êm dịu như mùi hương nơi em tỏa ra. Và cách em đứng cạnh tôi với vài phiếm hồng nhạt trên má khiến tôi hận không thể đứng lên mà hôn lên đôi má trắng trắng của em.

Có lẽ ta sẽ ở lại đây lâu một chút. Đang có bão ở Bristol không tiện để có thể trở về.

Tôi nói khi bỏ miếng bánh nhỏ vào miệng mà nhai. Vị ngọt ngọt của tan ngay tại đầu lưỡi khiến tôi cảm thán. Thái Hanh đang đút cho Chính Quốc ăn cũng dừng lại mà gật nhẹ đầu. Bàn tay em ấm ấm, khiến tôi muốn nắm mãi chẳng muốn buông. Bữa ăn sáng hôm nay ngon đến kì lạ.

|| Jinga || Your perfect whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ