Hôm nay khác với thường ngày, buổi sáng thức dậy người đem đồ ăn sáng lên phòng không phải là cô hầu gái Maria mà là em. Mẫn Doãn Kì ở đây họ gọi là Gebauer Min. Bởi trong cái cổ hủ của xã hội Hoa Kì này, nô lệ như em và Chính Quốc không bao giờ được coi trọng. Ngón tay thon dài của em chạm vào khay sứ, bê từng chiếc đĩa một để lên bàn. Tôi bắt đầu nhận ra bản thân có điểm kì lạ, đây là lần đầu tôi nhìn ngồi ngẩn ra nhìn một người hầu dọn đồ. Nếu là trước kia, tôi mặc kệ tiếp tục ngủ đến thỏa mãn nhưng khác. Em đang ở trước mặt tôi, một phút tôi cũng thể rời mắt bởi nếu lơ là rời đi em có thể biến mất ngay lập tức. Tôi cảm nhận được cơ thể đang chuyển động nhưng không biết đang làm gì. Đến lúc tôi nhận ra tôi thấy mình đang ôm em.
Tôi siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em trong vòng tay có phần rắn rỏi của một thằng nhóc mười bảy tuổi.
Người em thật thơm, thơm tựa như những cánh hồng trắng mà mẹ tôi trước kia vẫn trồng trong khu vườn rộng lớn.
William thiếu gia, cậu cần gì?
Tôi vẫn lẳng lặng ôm em. Bởi vì nếu trả lời câu hỏi ấy, đáp án chỉ có thể là em mà thôi. Em vẫn yên lặng để tôi ôm lấy, mái tóc đen của em rũ xuống che đi đôi mắt sắc bén nay đã có phần yếu mềm, đôi tai kia nếu không ửng đỏ tôi liền cắn em đến chết. Em xấu hổ rồi này.
Thiếu...gia tôi còn có việc...
Có việc gì quan trọng hơn mệnh lệnh của tôi sao?
Em im bặt khi nghe tiếng tôi vang lên. Chính tôi cũng thấy lạnh người khi giọng nói của chính mình được phát ra. Vốn dĩ định bộc lộ giọng nói quyền lực này vào thời đại quan trọng nhưng lại bị em làm cho thất bại. Tôi khẽ hôn lên vành tai em, nhẹ thôi nhưng đủ làm em rùng mình. Thơm thơm, ngọt ngọt giống vị của đóa hoa trà my khi được pha trong nước ấm.
William thiếu gia...
Em xoay người đẩy tôi ra nhưng tôi nào để em thoát khỏi, bộ dạng em đáng yêu vô cùng. Hai tai đỏ ửng, đầu cúi thấp nên tôi không thể nhìn được khuôn mặt hẳn phải vô cùng đáng yêu của em.
Tôi còn có việc...
Tôi khẽ buông em ra, không quên cúi người hôn lên mái tóc đen nhánh của em thì thầm vào tai em câu chào buổi sáng. Và em ra ngoài.
Cốc trà nóng cùng một lát bánh mì nướng và quả trứng ốp. Bữa sáng của người hầu như em có như thế này không? Quản gia Lil nói rằng gia nô trong nhà chỉ ăn cháo trắng vào buổi sáng, buổi trưa thì ăn nhẹ một bát cơm còn buổi tối hầu như không ăn. Ít thật mà em lại gầy như vậy. Em mười bốn bằng tuổi Thái Hanh mà em thực gầy. Tôi bỏ bữa sáng ở đó, thau nước em mang lên vẫn còn hơi ấm. Tôi đột nhiên nghĩ tới người hầu không có nước ấm dùng, mà họ còn phải đun nước cho những quý tộc khác tắm.
Thay xong bộ cánh trên người, tôi liếc nhìn bản thân trong gương. Làn da trắng, mũi cao, đôi môi dày cùng đôi mắt hổ phách mẹ tôi tặng. Tôi phải cảm ơn mẹ vì điều này để tôi có thể thấy em lúc này. Liếc khay đồ ăn trên bàn, tôi đậy lại chiếc khay rồi cẩn thận đem nó xuống nhà bếp. Chính Quốc đang bị Thái Hanh ép ăn hết đống đồ trên bàn, Thái Hanh liên miệng nói nó no rồi nên Chính Quốc phải ăn. Chứ thường ngày nó ăn nhiều lắm, Chính Quốc có biết nhóc ấy đã thay đổi Thái Hanh nhiều thế nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Jinga || Your perfect white
Hayran Kurguauthor : Chất Mối tình đầu có thể đẹp nhưng tình yêu cuối cùng mới là hạnh phúc. Tôi ôm lấy em, màu đen nơi em hòa với màu trắng nơi tôi không tạo nên màu xám tro đẹp mắt. Em ghét màu trắng đến vậy sao? #tôi thích màu trắng :((((