Hòa cùng dòng người đông đúc của London hôm nay tôi cảm thấy thảnh thơi chút ít. Trong chiếc áo dạ đen dài quá đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng mỏng bên trong và một chiếc quần ống loe đen. Chiếc accordion để đằng sau balo vải cũ sờn. Doãn Kì đi sau tôi có vẻ thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ nông thôn vừa mới lên thành phố. Cũng phải. Em chưa bao giờ ra khỏi Robin.
Thái Hanh dẫn Chính Quốc bước đi trong khi tay nó vẫn bám chặt lấy bàn tay tôi. Đi phượt thế này tôi biết là không nên dẫn theo trẻ con những tôi không còn cách nào khác khi Thái Hanh cứ bám lấy chân tôi mà òa khóc. Mười lăm tuổi của nó thật khác so với sự điềm tĩnh của Mẫn Doãn Kì.
Rời khỏi London rồi.
Thái Hanh vươn vai một cái, mái tóc vàng óng của nó bị gió thu nhẹ thổi bay. Lấy từ trong chiếc túi vải của nó ra một chiếc saxophone bạc óng ánh và nó bắt đầu bản nhạc của nó. Giống như vài đứa nhóc vô gia cư, tôi cũng bắt đầu kéo đàn bên vệ đường đợi dòng người đi ngang quang ném một chút tiền lẻ vào chiếc mũ bành đã cũ. Doãn Kì kéo nhẹ chiếc violin trên đôi vai gầy gầy của em và Chính Quốc thổi cây sáo trúc nhóc mới mua ở chợ vào tuần trước. Vài người đứng lại thưởng thức vài người vô tình lướt qua, bản nhạc vẫn không ngừng lại. Không có nốt viết từ trước, không có một bản nhạc cố định. Một tiết tấu lộn xộn mà lại hợp nhau không ngờ. Giống bản nhạc của tình yêu. Vô tình thôi tôi nghĩ đến nó. Lộn xộn mà ngọt ngào không ngờ.
Đủ để thuê phòng trọ và bữa tối hôm nay rồi. Cậu Will bánh mì có ổn không?
Doãn Kì đếm vài xu lẻ trong tay rồi ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt em hiện ra vẻ thích thú khi nghe Thái Hanh huyên thuyên về vài câu chuyện của thằng bé. Vài ngôi sao trời bầu trời đêm dày đặc lấp lánh, lấp lánh.
Tôi ôm lấy Doãn Kì, im lặng cảm nhận mùi hương nơi em quấn lấy tôi ngày một chặt hơn. Tôi đặt một nụ hôn lên gáy em cảm nhận em trong vòng tay tôi run lên nhẹ. Rồi tôi tìm đến môi em, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. Không mạnh mẽ, đủ để tôi cảm nhận môi em ngọt như thế nào. Dễ nghiện. Vị của em ấy. Rồi tôi để cho em ngủ bên cạnh mình, em đặt lưng xuống tấm ga trắng cũ kĩ của căn nhà nghỉ bên rìa London. Có lẽ đi hết trưa mai chúng tôi sẽ ra khỏi London ngay thôi. Tôi vẫn không ngủ, đặt tấm bản đồ lêm chiếc bàn gỗ bên bệ cửa sổ để ánh trăng làm rõ lên từng nét nhỏ nhặt của nó. Không phải lần đầu tôi rong chơi xa nhà. Nhưng lần đầu tôi đi cùng em trai mình và cả em. Trước kia, tôi hay lén lút gói ghém đồ đạc của mình nhét vào trong chiếc balo đỏ rồi chạy theo đám nhóc vô gia cư ngoài phố rồi theo chúng đi khắp chốn. Và lúc này tôi muốn đi như vậy. Cảm nhận khắp mọi ngóc ngách của nước Anh từ khu ổ chuột cho đến những tòa tháp cao lớn. Muốn rũ bỏ cái danh hiệu người đời phong tặng, sống tự do như một đứa trẻ không nhà. Thoải mái bay nhảy, thoải mái chơi nhạc.
Chuyến đi này có lẽ là cơ hội cuối cùng giúp tôi làm điều đó.
Doãn Kì thở đều đều, kéo chăn đến vai em tôi khẽ cười. Em thật đẹp dù có là khi đang ngủ. Mái tóc đen nhánh, đôi môi hồng hé mở và cả khuôn mặt nép chặt vào chiếc gối trắng. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc em mềm mại rồi bước ra ngoài ban công. Quán bar phía dưới đang mở nhạc lớn, lũ gái điếm và đàn ông thi nhau hò hét. Ồn ào. Tôi thở dài nhìn về phía bên kia của thành phố nơi có một Bristol yên bình không ồn ào náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Jinga || Your perfect white
Fanfictionauthor : Chất Mối tình đầu có thể đẹp nhưng tình yêu cuối cùng mới là hạnh phúc. Tôi ôm lấy em, màu đen nơi em hòa với màu trắng nơi tôi không tạo nên màu xám tro đẹp mắt. Em ghét màu trắng đến vậy sao? #tôi thích màu trắng :((((