Chương 31: Thôn ngoài ngàn dặm

2.7K 118 13
                                    

Chương 31

Thôn ngoài ngàn dặm

Edit: Yunchan

***

Núi non được tắm qua cơn mưa mát lành, cỏ rêu mọc đầy trên con đường trơn trượt.

Hàn Ngâm lê theo tấm thân ướt nhẹp, trên đầu là con Thổ Linh trư nằm bẹp, trên vai vác cả đống trúc giản, tập tễnh bước xuống đường núi dốc trơn trượt.

Đừng hỏi tại sao cô lại ở đây, bởi chính cô cũng không hiểu tại sao, căn bản chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhìn thấy miếng Tạo Hóa Kim Tiền đột nhiên hóa thành một con Thao Thiết mồm rộng, nuốt tọng toàn bộ vườn linh, bao gồm cả bầu trời, áng mây, mặt trời chói chang, và cả đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn, nói chung nuốt chửng tất tần tật.

Nuốt xong nó lại biến về nguyên dạng, nằm yên trong lòng bàn tay cô, không cục cựa nữa, trông giống hệt vật chết. Trong khi đó cô lại đột nhiên phát hiện mình lại sa thân vào một gian thạch thất nhỏ hẹp chật chội, diện tích chưa đầy một trượng, thò tay là có thể chạm được đỉnh vách đá.

Trước sau thạch thất có hai cánh cửa, cửa sau là thông với thạch thất tĩnh lặng vắng tanh ban đầu, cửa trước đẩy ra thì chỉ thấy tối đen như mực, ngay cả Tụ Quang thuật cũng không thể soi sáng.

Cô không biết lúc đó mình nghĩ thế nào, có lẽ là không muốn đi ra bằng đường cũ, rồi va phải Tô Tinh Trầm lần nữa. Thế là cô đánh liều lần mò trong bóng tối, bước vào cánh cửa chưa biết dẫn tới đâu kia. Cô đi tới trước tầm nửa canh giờ, mãi đến khi bóng tối đặc quánh và im ắng tột độ suýt làm cho cô phát điên, lúc này cô mới nhìn thấy một tia sáng nhạt.

Cô co chân phóng về hướng tia sáng kia, kết quả thiếu chút nữa là rớt núi lần hai...

Ừ! Không sai, chính là vách núi, vì cửa ra của con đường tối này lại là một hang đá thiên nhiên nằm trên vách núi!

Chuyện này quá sức kỳ dị, rõ ràng con đường cô đi rất bằng phẳng, vậy mà cuối cùng lại từ dưới hồ sâu đi thẳng lên vách núi. Càng lạ lùng hơn là, vách núi này tuyệt đối không nằm trong núi Cửu Huyền, bốn phía không có chút dao động của kết giới nào, cũng không trông thấy bất cứ cảnh vật nào cô quen.

Cô gõ Tạo Hóa Kim Tiền, muốn hỏi nó cho rõ. Thế nhưng pháp bảo này lại chẳng màng đếm xỉa tới cô, chỉ nhả ra một lọ đan dược. Cô cầm lên nhìn thử, đây chẳng phải là Ích Cốc hoàn cô bị mất trước đây sao, hóa ra là bị nó nuốt trộm...

Nghĩ đến đây, Hàn Ngâm lại thở ra một hơi thật dài, nắm chặt trúc giản trên vai, rảo bước nhanh hơn. Cô phải kịp xuống núi trước khi trời tối, tìm xem quanh đây có dấu vết con người hay không, tiện thể nghe ngóng xem nơi đây là đâu.

Đi ước chừng gần nửa canh giờ, sau khi vòng qua một khúc quanh, cô nhìn thấy phía trước có một phụ nhân đang hái rau dại, bèn tức tốc chạy tới, cười khanh khách hỏi: "Vị đại thẩm này, ta bị lạc trong núi, muốn hỏi thăm một chút, ở đây là đâu thế?"

"Chỗ này là thôn Phượng Tuyền..." Phụ nhân kia đương nói giữa chừng, ngẩng đầu nhìn thấy cô, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bộ dạng cuống cuồng như nhìn thấy quỷ, đứng vụt lên bỏ chạy, còn bỏ luôn cái rổ.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ