Chương 192
Đầu sai sư môn
Edit: Yunchan
***
Quả nhiên, chiêu vuốt mông ngựa của Tê Vân lão đạo hình như đã vỗ trúng móng ngựa của yêu nữ, một cơn gió lạnh xoáy đất ập tới, thổi cho lão đạo đang đưa lưng về bụi thược dược nguyên một miệng bùn, giọng kiều mị lập tức chuyển sang cáu giận.
"Lão lỗ mũi trâu không có mắt, ai là tỷ tỷ của lão!"
Tê Vân lão đạo là người lõi đời, nhưng bây giờ cũng bị hù cho hồ đồ, giá nào cũng không ngờ được yêu vật này lại có kiêng kỵ như nữ tử loài người, hơn nữa tiềm thức của lão cho rằng yêu loại đều có tuổi thọ rất dài, thuộc về hàng bất lão bất tử, đương nhiên tuổi tác cũng cao hơn lão rất nhiều, vì thế không nghe ra ý bực tức trong lời lẽ của thược dược yêu, còn tưởng yêu vật này chê lão chưa đủ cung kính, vội vã dập đầu bất chấp đau đớn: "Sai rồi, bần đạo sai rồi! Thần tiên nãi nãi, thần tiên tổ tông, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho bần đạo lần này đi!"
"Đáng giận, còn dám nói bậy!" Thược dược yêu nổi cáu triệt để, một trận gió lạnh quét qua đất, hất cả người Tê Vân lão đạo lên cách mặt đất chừng nửa trượng, sau đó mới ném uỵch xuống đất.
"Á —–" Tê Vân lão đạo bị ném tới nỗi mặt mũi chân tay dính bẹp xuống đất, sau cơn đau đớn quằn quại bèn đưa tay sờ thử, phát hiện miệng ứa máu, răng cửa bị đập gãy hai cái.
Thược dược yêu vẫn còn cáu: "Thật muốn thẳng tay ném chết ngươi luôn!"
Lâm Tử Khanh ở bên nghe ra chút đầu mối, run lập cập xin tha: "Thần tiên muội muội..."
Lời vừa ra khỏi miệng, trên đầu chợt vọng xuống tiếng cười khì, theo đó là một giọng trong trẻo êm ái: "Niệm Tuyết, đủ rồi, không được tùy tiện đả thương người."
Thược dược yêu trở nên ngoan ngoãn bất ngờ, cười nũng nịu nói: "Vậy thì hời cho họ quá đi."
Tiếng cười vừa lắng xuống, chỉ thấy một tia sáng xanh ma mị bay ra khỏi bụi thược dược, chui thẳng vào táng cây nhãn thơm ngát ngay bên cạnh.
Lúc này Lâm Tử Khanh sợ thì sợ, nhưng vẫn không cầm lòng được ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thấy người, chỉ thấy trong cây nhãn rậm lá thấp thoáng một góc áo màu đỏ thẫm, tim hắn bỗng giật thót theo.
"Sư phụ sư phụ!" Hiên Viên Túc bên cạnh vui mừng ra mặt, kêu lên vui sướng: "Ta biết ngay là người tới mà!"
Trả lời nó là một thiếu niên tuấn tú bước ra từ phía sau cây nhãn, không ai khác ngoài Mộ Thập Tam, hắn hừ khẽ nói: "Ngươi vui lắm sao?"
Nét mặt Hiên Viên Túc lập tức chuyển sang đau khổ, cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Sư công."
"Có gọi như vậy cũng vô dụng thôi." Trong mắt Mộ Thập Tam hiện lên ý cười đạt thành tâm nguyện: "Phạt ngươi diện bích một năm."
Hiên Viên Túc ngơ ngác, oan ức nói: "Tại sao lại phạt ta, ta đâu làm sai chuyện gì."
"Không sai sao?" Mộ Thập Tam nhếch mép: "Ngươi bái minh sư khác, học lừa lọc bịp bợm, còn nói không sai ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa Tảo
AventuraTHAM TIỀN TIÊN KHIẾU Tác giả: Hòa Tảo Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/01/08/tham-tien-tien-khieu/ Vì wattpad giới hạn 1 bài đ...