Chương 152: Tát vào mặt

1.7K 88 3
                                    

Chương 152

Tát vào mặt

Edit: Yunchan

***

Tại sao lại đần như vậy!

Biết rõ con nhóc này miệng mồm dối trá, nói chuyện cũng phóng đại tới nỗi không thể tin, nhưng vẫn bị khích tướng đấu khẩu với cô cả buổi trời, tức đến nỗi suýt nôn ra máu!

Lúc Lâm Trường Sinh nghe thấy ba chữ "Ngũ Hành tông", suy nghĩ này đã lóe lên trong đầu. Hắn hối hận khôn xiết, nhưng lửa giận bốc lên ngùn ngụt nào dễ dằn xuống như vậy, cho dù hắn nắm chắc tâm pháp bản môn, nhiều lần tĩnh khí ngưng thần, vậy mà lúc này vẫn nghẹn tới mức lục phủ ngũ tạng đau âm ỉ, răng cắn chặt tới nỗi muốn bể nát.

Thế mà Hàn Ngâm vẫn còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, nghiêm trang chắp tay sau lưng nói: "Truyền vị cho ta là tổ sư sáng lập Ngũ Hành tông Nghiêm Tử Ngọc, nếu nghiêm túc bàn về bối phận, thì các người còn là vãn bối của ta, phải tới gặp ta dập đầu thỉnh an đấy nhé, chẳng qua con người ta không thích so đo mấy thứ lễ nghi rườm rà này, các vị chưởng môn và tông chủ ở đây đều lớn tuổi hơn ta, ta sẽ coi như huề, chúng ta ngang hàng nhau."

Từng gặp nhiều loại không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ tới nông nỗi này. Mọi người lập tức xôn xao ầm ĩ, mặc dù có nhiều người kiềm chế rất tốt, không muốn mở miệng đả thương người, cũng bị cảm xúc của những người khác lây nhiễm, lắc đầu cảm thán không ngừng.

Kể ra, người giữ im lặng tuyệt đối ở đây có lẽ chỉ có mỗi phái Cửu Huyền. Nhóm La Cẩn hiểu rõ trong lòng, số còn lại như Hiên Viên Dạ, Chu Tình Nhi không biết chuyện, thì có đủ vẻ mặt khác nhau, hoặc lo lắng hoặc nghi ngờ. Ngoài ra, Hiên Viên Huyền cũng trầm mặc, sau khi nghe ba chữ "Ngũ Hành tông" thì lòng khẽ động, trở nên đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Trường Sinh siết chặt quyên phù trong tay, thà im lặng tức giận còn hơn là tốn nước bọt với Hàn Ngâm nữa.

"Tiểu nha đầu ngươi đừng càn quấy." Tang Dịch lắc đầu nói: "Ngàn năm trước, sau khi Nghiêm Tông chủ phi thăng chẳng bao lâu, Ngũ Hành tông đã xuống dốc, không còn truyền thừa. Hơn nữa người truyền lại tông ấy đều tu ngũ hành linh khí, không có ngoại lệ. Ta thấy ngươi đừng nên ăn nói lung tung nữa, mau lui xuống đi, đừng làm cho La chưởng môn khó xử thêm nữa."

Tới thời điểm này, dù Hàn Ngâm muốn lui thì người khác cũng không cho, bao nhiêu tiếng la ó đòi cô dập đầu nhận lỗi với Lâm Trường Sinh, thậm chí có vài người còn yêu cầu La Cẩn khai trừ cô khỏi Cửu Huyền, bởi vì tiên môn không cần loại đệ tử vô lương vô phẩm vô hạnh này.

Mộ Thập Tam ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn, nét mặt lười nhác thích ý.

Hàn Ngâm thì học thói ngạo mạn của Tài Bảo đại gia, hất hàm nhìn mọi người: "Câu lúc nãy của ta chả sai tí nào, xem ra các người thật tình cho rằng chuyện mình không làm được, thì người khác cũng không làm được!"

Nói rồi cô kéo chiếc nhẫn Ngũ Hành giấu trong cổ áo ra, dâng lên cho Hiên Viên Huyền bên cạnh bằng hai tay, nói: "Đây là tín vật của Tông chủ Ngũ Hành tông, làm phiền Hiên Viên chưởng môn giám định."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ