Câu chuyện thứ nhất: Part 1

74 14 1
                                    

" Em thương mà anh đâu có thấu!

Đến lúc biết được, em đã xa

Mong ngóng hoài, anh chờ em mãi

Ân hận lắm, em chẳng biết đâu!

Em không hiểu, anh không dám trách

Bởi vì đây là lỗi do anh

Chờ em, không mong em trở lại

Chỉ mong em hiểu anh đã sai."

-Dư-

Cao Ly, năm Hán Tự thứ ba, có một truyền thuyết cổ về loài mèo. Khi một con mèo từ bỏ tám trong chín mạng của mình, 1000 năm sau, nó sẽ làm người.

-Jimin, bây giờ ngươi mới về? Lần này ngươi đi lâu quá đấy.
-Ngao...

Jimin là một chú mèo, hay chính xác hơn là một chú mèo tam thể đực.

Jimin gặp chủ tử trong một lần nó bị thương. Y đem nó về, dưỡng nó đến khi lành, cho nó ở lại nhà y luôn. Thế là từ một chú mèo hoang, không nhà không cửa, Jimin đã được nhận nuôi, trở thành thú cưng của y.

Y là một chàng công tử hào hoa phong nhã bậc nhất nước Cao Ly này. Y còn nổi tiếng là rất yêu thương động vật, đặc biệt là mèo. Nếu Jimin nhớ không lầm thì y tên Kim Taehyung đi.

Taehyung cực kì yêu mến Jimin, còn nâng niu nó hết mực. Jimin vậy là có được chốn nương náu an toàn. Nhưng với bản tính thích rong chơi, không chịu yên phận của mình, Jimin đành lòng bỏ lại chủ tử kiêm ân nhân của nó mà ra đi. Khiến cho Taehyung rầu thối ruột nhiều ngày liền. 

Jimin nhẫn tâm bỏ đi biền biệt không về? Nhầm rồi nhé, nhà có đó không về, nó thích mấy chốn đầu đường xó chợ lắm sao? Tất nhiên là đi vài ngày, nó lại về nhà một lần rồi. Thành thói đã lâu, hôm nay không phá lệ, Jimin về nhà.

-Đói chưa? Để ta sai người mang cá cho ngươi ăn nhé?
-Ngao...

Cá được mang lên, là phần bụng béo mà Jimin thích nhất. Mấy ngày đi chơi, nó bỗng thấy thèm cá lắm. Nay được miếng ngon, Jimin nhanh chóng chén.
Nhìn Jimin ăn một cách ngon lành, cái đuôi nhỏ còn vẫy vẫy, thực đáng yêu. Taehyung phi thường cao hứng.

-Ngon không?

Jimin tạm ngừng ăn, ngước đôi mắt đen láy nhìn chủ tử. Nó "Ngao" lên một tiếng rồi tiếp tục cạp cạp miếng cá.

-Ngon là tốt rồi- Taehyung cười toe -Jimin a, lại đây với ta nào.

-...

Jimin loại y ra khỏi danh sách những thứ cần để tâm một cách nhẹ nhàng. Nó không để ý tới y nữa, chỉ quan tâm đến cá, cắm mặt vào phần mỡ béo ngon. Nó tự thấy nó tốt với chủ tử cực, thấy y phiền mà chưa hề tạc mao.

Nhưng Kim Taehyung ngốc manh không biết điều lại muốn chọc vào ổ kiến lửa. Y chạy đến bế Jimin lên với biểu tình thích thú, cưng nựng.

Jimin đang ăn thì bỗng bị đưa lên cao liền hoảng sợ. Nó cố giãy giụa, muốn thoát khỏi Taehyung.
Xem ra lần này, một người nào đó cần phải được dạy dỗ cho cẩn thận rồi. Jimin nhảy lên, đáp vào mặt Taehyung. Tiện nghi, nó bonus cho chủ tử mình nguyên ba đường cào trên mặt y, với ngụ ý: "Ông đây đang ăn, đừng làm phiền."

Xong xuôi, Jimin nhảy xuống đất. Đến đĩa cá chưa ăn xong, nó lại tiếp tục công việc mà nó cho là quan trọng, là cao cả. Để lại Taehyung đứng đó, tàn tạ tả tơi.

- Jimin, ngươi là không có thương ta a. -Taehyung ôm mặt, mếu máo ăn vạ.

-Ngao...

Jimin mặc kệ, cắm cúi ăn, không nhìn y lấy nửa cái.

Xem ra "chủ nào tớ nấy" luôn chẳng bao giờ sai. Jimin thất thường cũng nhờ ở lâu ngày cùng Taehyung lập dị mà ra. Y với bản tính đao đao đã sớm quên đi uất ức trong lòng. Thôi mếu, Taehyung lại nở nụ cười hình hộp vô cùng đặc trưng.

-Hì hì, nhưng ta không giận ngươi đâu! Ngươi đẹp thế này, sao ta nỡ giận cho được? Ta yêu còn không hết.

 Đúng vậy, Jimin đẹp lắm luôn nha.Mèo tam thể mà, còn mắt xanh nên thập phần đẹp hơn. Taehyung mến nó quá chừng, Jimin dù cho có bỏ đi bao lâu cũng không hề giận, vẫn đợi nó về, cho nó ăn.

Ngày nhận nuôi Jimin, Taehyung đã phải thức nguyên đêm chỉ để nghĩ tên cho nó. Y phải tốn rất nhiều tâm tư để tìm cái tên thật xứng với mèo nhỏ, và cái tên Jimin ra đời.

Tên sao không quan trọng, quan trọng là, Taehyung đối với Jimin vô cùng để tâm.

-Jimin, hôm nay ta thất tình-Taehyung thôi cười, y buồn bã.

Jimin như hiểu, bước đến bên y mà cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân y. Nó "Ngao" lên một tiếng, có vẻ như muốn an ủi chủ tử.

Được Jimin an ủi, Taehyung cũng bớt sầu muộn được phần nào. Y liền gượng cười:

-Không sao, có Jimin ở đây, ta không còn muộn phiền.

Y bế Jimin lên, miệng cười toe. Y đem mèo nhỏ ôm vào lòng. Jimin cũng rúc vào người Taehyung, nghêu ngao thật nhẹ rồi lim dim ngủ.

Taehyung có Jimin bên cạnh, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Với y, có Jimin bên cạnh, y sẽ không còn cô đơn. Chỉ cần có Jimin, với y là quá đủ rồi. Y suy nghĩ mông lung.

Không biết lúc ấy Taehyung nghĩ gì, y buột miệng:

-Jimin, giá như ngươi là người thì hay biết mấy. Đến lúc ấy, ta nguyện sẽ đem lòng yêu ngươi.

Taehyung nói rất nhẹ thôi, mong rằng mèo nhỏ sẽ không vì vậy mà thức giấc.

_End part 1_

BTS•Chỉ Loài Mèo Mới HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ