Câu chuyện thứ nhất: Part 4

52 7 4
                                    

Những ngày tiếp theo, Jimin vẫn luôn theo sát Taehyung. Dù có bị y phũ, bị đối xử lạnh lùng thờ ơ, nhưng chỉ cần được nhìn thấy y, là nó liền hết buồn.

Taehyung ngày càng bất mãn, y thấy khó chịu vô cùng. Y thấy Jimin, ừ thì đáng yêu đấy, không có phiền hà, nhưng tại sao mỗi lần thấy nó là lòng y lại dấy lên cảm xúc lẫn lộn vậy?

Rồi đến một ngày kia, Taehyung không chịu nổi, buột miệng nói ra lời không nên.
-Jimin, cậu đừng đi theo tôi nữa! Cậu có biết tôi kinh tởm cậu lắm không? Tôi cực kỳ khó chịu về cậu đấy!

Y nói ra những lời này, chắc chắn Jimin đau lòng. Nhưng y đang mất bình tĩnh, quá giận để nhận ra mình vừa làm tổn thương Jimin. Y quay người ly khai, bỏ mặc Jimin đang ngây ra như tượng đá, hại nó đứng hồi lâu, chẳng biết trời trăng gì cả. Bởi thế mà trời đổ mưa to, nó không biết, cứ dầm mưa mãi thôi.

Dạo này Jimin không còn bám theo Taehyung nữa, không còn là cái đuôi làm y kinh tởm hay khó chịu. Y quá đỗi thoải mái, dễ chịu lắm đi. Nhưng cho đến sáu ngày, bảy ngày, một tuần trôi qua, vẫn không thấy Jimin đâu cả, thì cái cảm giác hưởng thụ kia lại chuyển thành nỗi trống vắng. Taehyung y bỗng thấy nhớ nó, bỗng lo cho nó.
-Rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ Jimin?

-Ngươi đang lo lắng cho nó à?

Sau lưng Taehyung truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, rồi Hoa từ đâu hiện ra, vẫn trẻ đẹp như 1000 năm về trước, nhưng là trong bộ y phục hiện đại thay vì xiêm y cầu kì khi trước.

Taehyung nhìn hắn, chân mày nhíu lại:
-Hoa?

-Ngươi còn nhớ ta sao?

Taehyung gật đầu, vốn dĩ ký ức kiếp trước y không hề quên, y chỉ chọn cách yên lặng không nói.

-Taehyung, ngươi còn nhớ ta, vậy thì Jimin?

-Ta còn nhớ, mèo của ta, ta vẫn chờ nó. Nhưng sao đến giờ nó vẫn chưa xuất hiện? Rồi Jimin lại đột ngột mất tích, ngươi có biết không?

Hoa nghe vậy, chỉ còn biết thở dài. Hắn ngước đầu nhìn lão thiên gia đang đùa giỡn hai cây bài sinh mệnh của Taehyung và Jimin, ngầm hiểu là do ngài muốn vậy. Hắn cũng đành thuận theo. Được sự cho phép, hắn mới dám kể hết mọi chuyện:

-Ngươi chắc chắn không biết, Jimin với mèo của ngươi, là một. Năm xưa mèo của ngươi đên nhờ ta, nó muốn làm người. Ta chỉ cho nó, rằng phải từ bỏ tám mạng trong chín kiếp, nó mới thành người. Nó vì yêu ngươi mà đồng ý, rồi điều nó làm là trái với thiên ý, âu hai ngươi xa nhau cũng là trừng phạt. Taehyung, lão thiên gia không muốn hai ngươi cùng chung một chỗ, sớm đã chia rẽ hai ngươi. Hiện giờ Jimin đã chẳng còn ở đây nữa. Nó đi du học rồi... Ta hỏi ngươi câu cuối, ngươi có yêu Jimin không?

Taehyung mím môi lại, rồi như muốn nói lại thôi. Nên trả lời là yêu mèo Jimin hay yêu nhóc Jimin đây chứ? Y thật không biết. Vì kể ra, mèo y yêu, mà nhóc Jimin đối với y cũng quan trọng. Y vui lắm khi biết Jimin thích y, cũng khó chịu khi thấy nó. Mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt hí xinh xinh kia, y lại thấy lòng rạo rực, vì cớ gì y ghét nhóc ấy cho được?

Xét cho cùng, có lẽ y yêu cả hai rồi đi? Có khi, chỉ cần là Jimin, dù ở hình hài nào, y cũng yêu được cả.

Nhìn Taehyung một hồi, Hoa lắc đầu ngao ngán, tự mình trả lời thay y:

-Ngươi thực chất là yêu Jimin. Nhưng ngươi đã quá nhu nhược và nhút nhát rồi. Nếu như ngươi có can đảm và đủ yêu Jimin, hãy tự mình tìm nó. Hoặc bằng không, hãy chờ nó về như ngươi đã từng ở kiếp trước đi.

Rồi Hoa biến mất, còn lại Taehyung đứng đó, như tượng. Phải chờ, phải chờ, trong đầu y chỉ lặp lại có thế. Giờ thì y đã quá hối hận rồi, mà muộn lắm, chẳng thể vãn hồi. Khó thở, lòng nhói từng đợt, mà Taehyung chẳng để tâm, y chỉ biết rằng mình phải làm gì đó, y không muốn nhu nhược chờ đợi vật nhỏ quay về, nhất định y phải tìm lại nó.

"Jimin, đợi anh, anh không chờ em quay về nữa, anh sẽ tìm em. Yêu anh, thì hãy chờ anh, để nghe anh nói: 'Anh yêu em'."

End part4.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BTS•Chỉ Loài Mèo Mới HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ