P8

1K 33 2
                                    

*8*

Đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng rải khắp nơi. Phu nhân tổng giám đốc nào đó rảnh rỗi quyết định đến công ty của chồng tham quan một chuyến và cho anh ấy bất ngờ.

Công ty R. Ran vừa bước vào cửa đang loay hoay nên đi đường nào lên phòng làm việc của anh thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đó là cậu thư ký của chồng cô.

"Phu nhân. Boss đang chờ phu nhân. Mời!"

"..."

Ran mang một bộ mặt 'có chuyện gì vậy?' lẽo đẽo đi theo cậu ta. Cánh cửa gỗ màu nâu bóng cùng với cái bảng hiệu Tổng giám đốc Kudo Shinichi nhanh chóng xuất hiện. Cô định đưa tay gõ thì cánh cửa bật mở một người xuất hiện kéo cô vào phòng như gió lốc, anh đóng cửa khóa lại và ấn cô vào cánh cửa cứng ngắc. Ran chỉ Ran chỉ cảm thấy một trận đâu nhức truyền từ sau lưng rồi một nụ hôn nhanh chóng ập xuống như vũ bão. Nụ hôn khiến Ran không thở nổi chỉ có thể dựa vào Shinichi mới có thể đứng vững.

Anh ôm chặt cô vào ngực chỉ hận không thể hòa tan cô rồi từ từ mà thưởng thức. Nụ hôn ngạt thở kéo dài ở cửa rồi sang bàn làm việc và anh đẩy cô lên sopha tiếp tục hôn cho đến khi sắc lang nào đó tạm thời thỏa mãn mới buông vợ ra. Khi hôn tất nhiên không chỉ là hôn không mà còn kèm theo một dàn hiện ứng cắn, mút, sờ soạng vân vân và mây mây. Ran ngồi trên đùi anh hai tay vòng qua cổ, ôm chặt. Cô ghé sát tai chồng nói với giọng muỗi kêu khuôn mặt thì đỏ bừng như mặt trời con.

"Sao anh biết em đến đây?"

"Từ khi em bước vào công ty anh đã biết là em."

"Anh chưa nhìn mà đã hôn không sợ nhầm người sao?"

"Chồng em chưa bao giờ nhìn em bằng mắt!"

"Vậy thì bằng gì?"

Anh vùi đầu vào cổ vợ khịt khịt mũi.

"Hương vị!"

Cô vợ người nào đó bày ra vẻ mặt quyến rũ vuốt ve cái cằm nhẵn bóng của ai đó phán một câu xanh rờn.

"Tài đánh hơi của anh giỏi thật ngay cả loài Labrador cũng không bằng đó!"

"..."

Mặt Shinichi nhăn lại như vừa ăn phải kiến hôi.

Tổng hợp :[One Short ShinRan]Where stories live. Discover now