P7

1.1K 36 2
                                    

*7*

"Shinichi~~~~!!!!!! Em muốn ăn món anh nấu!"

Vâng! Vì để hoàn thành mong muốn của vợ mà Shinichi Kudo anh ấy đã xắn quần xắn áo anh dũng bước vào cái nơi được gọi là 'nhà bếp'.

Từ sáng sớm tiếng ồn đã phát ra từ căn nhà cụ thể là được vọng ra từ bếp. Hai bóng đen đi qua đi lại, một bóng đén chỉ đạo và một bóng đen chạy vặt đó là Boss Shinichi và cậu thư ký. Lần đầu vào bếp không có kinh nghiệm vì vậy phải cần người hỗ trợ.

Món thứ nhất: gà hầm thuốc bắc.

Shinichi chọn làm món này đơn giản là vì muốn bồi bổ cho vợ sau một buổi cùng anh 'Vận động mạnh'.

Ục...ục...

Tốt lắm cứ để nó sôi như vậy đến khi gà chín nhưng anh thấy hình như thiếu thứ gì đó..a là rượu. Nghe nói hầm cái này nên cho rượu vào để tăng mùi vị và gà sẽ mềm ngon hơn.

"Lấy cho tôi chai rượu. Ngăn trên cùng ấy."

"..."

"Đây, Boss."

"Cho bao nhiêu thì đủ nhỉ?"

"Nếu tăng mùi vị và làm gà ngon hơn thì Boss đổ nhiều vào phu nhân sẽ dễ ăn."

"Có lý!"

Anh dốc nguyên chai 'rượu' vào nồi mà quên mất là phải kiểm tra. Bỗng một mùi nồng nặc xộc vào mũi thì mới hoảng hồn nhìn vào chai 'rượu' đang cầm, một chữ 'dấm' được viết vô cùng đẹp đập vào mắt. @@ Khuôn mặt đã đen hơn phân nửa. Kêu lấy rượu tại sao lại thành ra thế này?!!

Vậy là món thứ nhất đã ra đi trong sự chua chát.

Chú gà hầm nào đó: tôi còn chưa kịp kêu những tiếng cuối của cuộc đời.

Món thứ hai, Shinichi cân nhắc khá lâu quyết định làm cá sốt cà chua. Ừm chuẩn bị cũng dễ dàng cũng không cần nhầm rượu thành dấm.

"Lấy muối cho tôi."

"..."

"Đừng có mà nhầm nữa đấy."

"Em đã nếm thử rồi Boss."

Tốt rồi mọi thứ đang tiến hành rất thuận lợi. Tuy nhiên một tia sét chẳng biết từ đâu bổ vào đầu anh một cái. Gì thế kia? Anh vừa nhìn thấy gì? Tắt bếp và nhìn chằm chằm vào con cá. Ôi! Thần linh ơi! Cái tên thư ký kia đã làm cá kiểu gì mà chỉ đánh vẩy thôi còn bao nhiêu nội tạng lòng ruột gì đó vẫn nguyên xi, đã vậy còn dính một ít phân cá nữa >.< Shinichi thật muốn đập đầu tự tử. Thẳng tay liệng con cá vào thùng rác.

Món thứ hai đã hi sinh trong đau đớn.

Chú cá nào đó: từ từ đã cho tôi nói lời cuối cùng.

Thất bại là mẹ thành công vì vợ yêu Shinichi quyết định lần này sẽ làm món mà hai người đều thích: bánh chanh.

Món này anh thấy rất dễ không cần phải nhầm lẫn cũng không cần làm gà hay cá chỉ là cần kiên nhẫn bởi vì để bánh chín cũng khá lâu.

"Cậu có cái gì giết thời gian không?"

"Em có đem theo bộ bài tây."

"Tốt! Lấy ra. Muốn chơi gì?"

"Tiến lên đi Boss em giỏi cái đó nhất!"

Thế là một sòng bài bất hợp pháp được lập ra trong nhà bếp bởi hai người với chủ xị là Shinichi.

Lâu thật là lâu sau...

Cậu thư ký thật muốn ngửa mặt lên trời than dài sao hôm nay bài đen thế trong khi bài Boss toàn đỏ thì thấy 'trời' mây đen kéo đến mù mịt chắc sắp có bão.

"Boss. Mây đen nhiều quá chắc sẽ mưa lớn."

"Đừng đánh trống lảng. Tứ quý chặt heo. Cậu thua rồi!"

"..."

"Boss có ngửi thấy mùi gì đó khét không?"

"..."

Shinichi chợt bừng tỉnh đại ngộ tay buông bài khiến bài rơi khắp nơi, quay người về phía lò vi sóng nhưng mông chưa kịp nhấc khỏi ghế thì...

Bùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng nổ vô cùng thân thương. Anh khóc không ra nước mắt, thấy đĩa bánh xuất hiện trước mặt mình hai bên có hai cái cánh và một cái vòng tròn sáng màu vàng. Đĩa bánh chanh đã về với Chúa.

Chúa: Um...cũng được nhưng có mùi khét!!!

Món thứ ba đã ra đi một cách oanh oanh liệt liệt.

Cái chảo và lò vi sóng gặp nhau tại bãi phế liệu: chào đồng hương!

Món thứ tư...

Món thứ năm...

Món thứ en-nờ...

Buổi tối khi Ran về nhà chào đón cô là bộ mặt tươi cười đến nỗi không thể tươi cười hơn của chồng.

"Ran! Anh có cái này muốn cho em xem."

"..."

Shinichi kéo cô đến nhà bếp và ấn xuống ghế rồi anh bưng một thứ gì đó thơm phức ra đặt trước mặt. Ran ngạc nhiên. Đây là do chồng cô làm ư? Sườn chua ngọt món mà cô rất thích. Thử một miếng.

"Thế nào?"

Anh hỏi với vẻ mặt mong chờ câu trả lời. Nói Shinichi bây giờ có bao nhiêu đáng yêu thì chính là có bấy nhiêu đáng yêu.

"Rất ngon!"

Đây là món ngon nhất mà Ran từng được ăn. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa đến lục phủ ngũ tạng, hạnh phúc thấm vào cả trái tim. Cô xé một miếng thịt đưa đến bên miệng anh.

"A~~~~~~~~ nào!"

"..."

Shinichi ăn miếng thịt cô đút một cách ngon lành và thuận miệng mút luôn ngón tay của cô.

"Ran! Anh đã thỏa mãn nguyện vọng của em rồi thì em cũng phải thỏa mãn nguyện vọng của anh chứ."

"..."

"Nguyện vọng của anh là bây giờ ngay lập tức ăn em!"

"..."

Tổng hợp :[One Short ShinRan]Where stories live. Discover now