Oneshot HakShi : Một người hơn trăm người

1.2K 23 2
                                    

Nguồn : Kênh Sinh Viên

Không gian đặc quánh lại với sự im lặng kéo dài góp phần nhấn mạnh không khí căng thẳng giữa cô gái tóc đỏ và chàng trai tóc nâu.

“Tại sao, Saguru?” Giọng nói nhiều phần cứng rắn, tức giận lại không thể giấu chút nhu mềm, yêu thương.
“Tại sao không, Shiho?” Cậu tóc nâu như chiều chuộng giải thích như bướng bỉnh cãi nhau.
Hai người họ, vốn là tụ điểm của những thứ đối lập. Những thứ về họ, vây quanh họ và xảy ra với họ chẳng bao giờ dễ hiểu, nếu không muốn nói kì lạ. Vì thế, mối quan hệ của họ cũng mơ mơ hồ hồ, lướt ra lướt vào trong sương sớm hay nắng chiều.

“Shiho, không phải em không biết. Anh sống vì bản thân mình. Từ đầu, trở thành thám tử, là anh muốn tự làm vui bản thân trong cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt. Anh nói thẳng, anh giải quyết án mạng, nếu có, là để chứng tỏ bản thân, chứ chẳng để đem sự thật ra ánh sáng công lí này kia. Anh không cao cả, anh sống ích kỉ. Vì vậy, anh chọn em. Xin lỗi em.”

Ánh mắt xanh màu hồ thu của cô gái xoáy thẳng vào đôi mắt nâu của Saguru, phức tạp với những dòng cảm xúc trái nghịch. Shiho không ngờ bản thân có khả năng vừa yêu vô bờ vừa hận vô tận một ai đó như thế. Ngay lúc này, cô chỉ muốn đè anh xuống mà ngấu nghiến đôi môi nhưng cũng hận không thể một dao đâm chết anh.

Nhưng đúng vậy. Shiho biết rõ Saguru chính là luôn ích kỉ vì bản thân mình. Chỉ may mắn, hay xui xẻo, làm sao rằng Saguru coi cô là quyền lợi của hắn mà đang tâm bảo vệ. Khi chấp nhận yêu anh, cô đã biết rõ là hai người phải nuông chiều mà kiềm chế sự kiêu ngạo của đối phương. Chỉ là cô không ngờ là tới mức này.

“Nhưng đó là mạng sống của hơn trăm người. Anh, một chút thương cảm cũng không sao?” Là thê lương thì không thể giấu được.
“Nhưng là em thì anh không thể từ bỏ.” Vốn là yêu, thì muốn buông tay cũng phải giữ lấy.
“Anh đừng gặp mặt em nữa.”

Nói rồi, Shiho dứt khoát đứng dậy bước đi. Ngồi đây lâu, cô sợ quyết tâm từ bỏ sẽ tan hết mất. Đẩy cửa đi khỏi quán cafe nhỏ, cô một ánh nhìn cũng tiếc không thèm buông cho con người kia.
Cho rằng Shiho ghê sợ Saguru cũng không sai.

-----------

Đêm.
Trong căn hộ nhỏ thuộc chung cư cao cấp bậc nhất giữa lòng Tokyo, Shiho ngồi trầm ngâm nhìn tiêu đề trang nhất tờ báo hai tuần trước. Có lẽ vì cô chằm chằm nhìn đã quá lâu, những chữ cái như bay lượn trên không trung mà đùa giỡn. Câu từ trở nên lạ lẫm, con người trở nên mụ mị.

Cô nhớ anh. Cô hận anh. Cô yêu anh.

Cũng thật nực cười, Shiho tự nghĩ, nếu cô thật sự đáng giá như thế thì đáng lẽ công chúng nên mười lần cố gắng mà bảo vệ cô mới phải. Một người hơn mười người. Phải rồi.

À, không. Lỗi tại cô cả. Là cô làm ngu dại người thám tử. Là yêu ma hiện thân giết người. Cứ thế mà chỉ trích, cứ thế mà dọa giết.

Ừ, họ quên là cô là nạn nhân.

Bản chất con người quá tâm thường đi. Yêu yêu hận hận, chỉ biết đổ lỗi cho nhau. Thù vốn trả một, kéo mười. Họ mất người thân, hành hạ cô thì vui được sao?

Tokyo này. Nhật Bản này. Chắc chỉ mình Saguru mới hiểu cô. Chỉ mình hắn mới yêu cô.

Là ngây ngu. Là dại khờ.

-----------

Saguru ngồi trên bàn làm việc, gõ lộc cộc vài chữ trên máy tính. Loáng thoáng thì gì đó về việc áp chế truyền thông.

Người quyền lực, Saguru biết rõ, luôn có nhiều đặc quyền. Và anh không ngại tận dụng nó. Chút đặc ân này, anh sẽ an bài sự kiện đã qua mà chu toàn cho hai người họ.

Shiho nói, anh đừng gặp mặt em nữa. Thế thì anh chỉ phải thông minh tìm cách cưới cô mà không nhìn mặt cô thôi. Kết hôn với cô, đường nào cũng có thử thách. Chưa bắt đầu mà hôn nhân đã thú vị rồi.

Shiho nói, anh đừng gặp mặt em nữa. Nhưng cô không chia tay, không đoạn tuyệt với anh. Tới cả nhẫn đính hôn, cô ấy cũng không trả. Vậy là có hi vọng. Vậy là có đường lách.
Người ta sẽ nói anh hi vọng hão huyền, rằng anh cố chấp không chịu hiểu lời người phụ nữ. Hơn ai hết, Saguru hiểu Shiho. Nếu cô muốn cắt đứt đoạn tình này, cô sẽ nói là cô cắt đứt đoạn tình này. Cô gái của anh không phải là người thích nói giảm nói tránh.

Anh thừa nhận bản thân quá tự tin với những chuyện liên quan đến Shiho. Anh biết, chiếc nhẫn trên ngón tay cô đã lâu rồi. Nếu muốn sống chung, cô đã đồng ý tổ chức hôn lễ rồi. Shiho, chỉ có hai trạng thái. Sẵn sàng hoặc không muốn.

Shiho hỏi anh, một chút thương cảm cũng không có sao? Thế thì em, Shiho, một chút thấu hiểu cho anh cũng không có sao?

Shiho hỏi anh, tại sao? Vì em.

-----------

Tổng hợp :[One Short ShinRan]Where stories live. Discover now