Phần Đặc Biệt

1.3K 38 2
                                    

PHẦN ĐẶC BIỆT

*1*

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác nhưng có lẽ hôm nay hơi khác một chút. Tại sao? Vì cô vợ đáng yêu nhà Kudo hôm nay sẽ dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa. Một điều có thể gọi là khá mới mẻ. =__=

Đáng lẽ phải thuê người giúp việc nhưng Shinichi lại phản kịch liệt phản đối. Ran có hỏi lý do nhưng chồng của cô đúng là một người đáng ghét. Anh ấy lườm cô một cái rồi bỏ lại một câu.

"Anh không muốn có một bóng đèn cao áp ở trong nhà vì sẽ cản trở đến công cuộc 'cày cấy' của anh!"

"...."

Thế đấy!!! Mọi người thấy anh ấy quá đáng thế nào rồi đấy. >.<

*2*

Ran bắt tay vào dọn dẹp. Um căn nhà lớn thế này thì phải dọn từng phòng một rồi. Bắt đầu từ phòng của hai người họ. Gấp chăn. Xếp gối. Lau tủ. Lau bàn trang điểm. Và bây giờ đến dọn tủ quần áo. Nói thật tủ quần áo của Shinichi rất lớn, nhiều ngăn, nhiều cánh. Thường ngày cô chuẩn bị đồ cho anh thì cũng là mấy bộ Vest thôi, bây giờ nhìn lại thấy thật nhức đầu. Mở một cánh tủ lớn ra. Toàn quần Tây. Cánh khác. Toàn áo Vest. Cánh khác nữa. Toàn áo thun. @@

Được rồi! Số quần áo của ông xã cô có lẽ còn lớn hơn một cửa tiệm. Mà còn rất nhiều ngăn nhỏ nữa nha. Tùy tiện kéo một ngăn. Rất nhiều caravat. Kì quái! Ở đâu ra mà lắm thế này. Tùy ý cầm lên một cái. Lật qua lật lại. Ran bỗng chú ý đến chữ 'Ran' hơi nhỏ được may tỉ mỉ bên trong. Ông xã của cô thật là...những rặng mây hồng khả nghi xuất hiện hai bên gò má.

Tiếp tục kéo ngăn ở giữa. Toàn là thắt lưng. Lọt vào mắt cô là cái hiệu 'Ran' bằng kim loại bóng lộn. Khuôn mặt đã chảy dài ba vạch đen. =.=|||

Tầng cuối lại nhiều ngăn hơn cả. Ran mở hết chúng ra. Lần này khuôn mặt cô như sắp nhỏ ra máu. Hóa ra mấy ngăn này toàn là 'quần nhỏ' của anh. >.< Cơ mà cô thấy cái gì thế này. Cầm đại một chiếc lên. O_O Oimeoi!!! Đập vào đôi con ngươi là chữ 'Ran' được may bằng chỉ đỏ bắt mắt ngay chính giữa cái hình tam giác đó. >.<!!!!!

Ran đứng hình trong gió.

"SHINICHIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!"

Đang chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng rống của vợ, anh khoác vội cái áo đi ra ngoài. Rất vô tội hỏi.

"Bà xã......!"

Không cho người nào đó nói hết. Ran quăng tang vật vào người anh. Shinichi cầm lên. Nhìn nó hơi ngạc nhiên rồi lại nhìn Ran. Hóa ra là vợ đã thấy rồi. Anh cười cười đi qua cô, ngả mình lên giường.

Shinichi nhìn cô miệng nở nụ cười tà, nằm tư thế banh càng, tay lắc lắc chiếc quần nhỏ rồi bỉ ổi tuôn ra mấy câu.

"Bà xã! Em yên tâm đi anh đặt may chỉ cho mình anh mặc thôi không có đem bán đại trà đâu mà lo!"

"...."

"Thay vì tức giận chi bằng...em lại đây mặc cho anh đi. Bà xã!"

"...."

Ran thầm nguyền rủa con người có da mặt dày hơn da trâu này.

Tổng hợp :[One Short ShinRan]Where stories live. Discover now