- Ái Mỹ tỷ tỷ... Làm gì vậy? Người đâu, người đâu... - Huyền Trân quận chúa hét lênNghe tiếng kêu cứu, cung nữ, thái giám, thị vệ chạy loạn xạ cả lên. Người hầu kẻ ở thi nhau nhảy bổ xuống cứu nàng. Khi tỉnh dậy, Ái Mỹ đã được đưa về Phượng Đăng Cung. Lọt vào ánh mắt đầu tiên là hắn. Vẻ mặt lo lắng tột cùng, toát lên nỗi tức giận nhưng lại dịu dàng ân cần.
- Sao lại ngốc như vậy?
Khuôn mặt thanh tú của hắn hiện rõ phần lo âu. Ánh mặt hiền dịu áp lên người nàng. Đôi tay to lớn của hắn vuốt ve bàn tay yếu ớt kia.
- Sao lại cứu thiếp...
Huyền Trân quận chúa hốt hoảng trước lời nói của nàng. Bởi nó có thể làm hắn tức giận thêm. Nhưng không thể, mặt hắn đỏ phừng nổi nóng quát
- Nàng thôi ngay cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Nàng có biết trẫm lo lắng cho nàng tửơng chừng sắp bị nàng dọa chết mất không?
Huyền Trân lập tức lui đi. Hắn nhìn nàng đang im lặng, không kiềm lòng đành ôm trọn lấy Ái Mỹ. Gầy gò, tiều tụy rõ trông thấy. Cái chết của Tịnh Thế là một sự đau buồn tột cùng với nàng. Buông thỏng đôi tay, Ái Mỹ chẳng đáp lại hắn chỉ lẳng lặng đưa mắt về nơi xa xăm...
- Hoàng hậu, người ăn chút gì đó để giữ sức khỏe.
Cung nữ mang thức ăn đến cho nàng, Ái Mỹ thất thần, nghe thấy tiếng người liền mắng quát
- MAU RA NGOÀI, BỔN CUNG KHÔNG ĂN. CHỈ CÓ TỊNH THẾ MỚI ĐƯỢC VÀO ĐÂY. RA NGOÀI, MAU.
Cung nữ hoản loạn bỏ chạy, cả ngày hôm đấy chẳng ai dám bén mạng đến Phượng Đăng Cung.
Hắn lo việc đại sự xong liền nghe từ thái giám cả ngày nay, Ái Mỹ nàng một hạt gạo cũng chẳng động vào, còn quát các cung nữ đến gần. Nghe thế, hắn tức tốc chạy đến Phượng Đăng Cung trên người vẫn vận long bào thượng triều sáng. Phượng Đăng Cung vẫn ngập tràn nỗi u hoài, mất mát.
Hắn bước vào tìm bóng hình kia, nhưng chẳng thấy, sợ nàng nghỉ quẩn. Tại Hưởng càng thêm sợ hãi, nhưng chỉ nhìn thấy nàng ở hậu sân thì thở phào nhẹ nhõm. Bóng hình nàng ngồi ở thành đình, đôi mắt xoáy sâu dưới đáy hồ nước. Bàn tay mảnh khảnh vuốt ve Tịnh Hiên. Khuôn mặt mất hồn. Nhẹ nhàng bước đến, kéo đầu nàng tựa vào vai hắn
- Ái Mỹ, sao nàng lại chẳng ăn gì, còn quát các cung nữ đến gần?
Nàng nhắm nghiền mắt, áp đầu vào người hắn, nước mắt trực trào
- Thiếp... nhớ Tịnh Thế...
- Trẫm xin lỗi, Ái Mỹ ăn chút gì nhé.
Thái giám bước đến mang một bát cháo đưa cho hắn. Tại Hưởng chăm chút nàng, lo lắng từng chút một, dáng vẻ ân cần, thương yêu. Đây hẳn là lúc đau lòng hơn cả, nhìn nàng khóc. Giá như giờ đây nàng khóc, đừng mãi im lặng, chẳng nói chẳng cười chẳng khóc. Chỉ thẩn thờ, mất hồn càng làm hắn vừa tức điên mà cũng vừa đau xót. Đưa nàng vào lại Phượng Đăng Cung, để Ái Mỹ tựa đầu vào vai hắn. Tại Hưởng thở dài thương xót, được một lúc nàng lại ngủ say. Cũng là lúc hắn nhận được tin từ thái giám
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng]
RomansaVăn án Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.... Năm nàng 8 tuổi...Hắn 16 tuổi... hắn nói sau này lớn lên hắn sẽ thú nàng về làm thê tử.... Năm nàng 16 tuổi...Hắn 24 tuổi... hắn thực hiện đúng lời hứa của mình... Đêm động phòng... lần đầu tiên nàng biết...