#21. (SE) /2/

4.1K 295 30
                                    

- Ái Mỹ,...

Ái Mỹ tay vỗ vỗ Thế Hiển vào giấc ngủ. Nghe thấy giọng của hắn liền dùng tay bịt miệng hắn, khẽ nhắc nhở.

- Bệ hạ, người nhỏ tiếng một chút. Hoàng nhi sẽ tỉnh giấc mất.

- Nàng muốn ngủ sao?

- Không! Không muốn tý nào! Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh bóng hai con người tựa vào nhau. Nàng đặt đầu lên vai hắn. Tay hắn quàng lấy ôm chặt nàng, cả hai không phút nào buông lơi đối phương.

- Bệ hạ, sau đêm nay, thiếp sẽ nhớ người lắm. Nhớ người vô cùng... Đêm nay thật sự không muốn ngủ, chúng ta thức cùng nhau được không? Đêm nay, hãy để một mình thiếp nói thôi.

- Được, trẫm chấp thuận! Nàng cứ nói, đêm nay trẫm nghe nàng nói, ôm nàng vào lòng, trẫm bên cạnh nàng, không rời nửa bước.

Ái Mỹ đưa mắt nhìn hắn, nghe y chấp thuận cũng yên lòng ngả đầu. Từng hành động đều nhẹ nhàng chậm rãi, để cảm nhận sâu sắc tất cả mọi thứ. Bởi đây là lần cuối, là lời giã từ...

- Bệ hạ, sáng ngày mai, khi mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc ta phải xa nhau. Người nhất định phải hứa với thiếp. Không được chần chừ, nhất định phải hạ lệnh. Dù là có ra sao, trời có sập, đất có đổ, cũng phải hạ chỉ bằng mọi giá. Sau này, Hiển nhi lớn lên, năm hoàng nhi 15 tuổi người mới được nói cho nó biết mẫu thân nó đã không còn. Người phải nói rằng mẫu thân nó ngần ấy năm làm chuyện tày đình. Đáng bị trừng phạt. Người phải nói rằng là mẫu thân nó tự sát. Nếu người nói người giết thiếp. Nó chắc chắn không thể tin tưởng bệ hạ nữa. Sẽ khó bề mà dạy dỗ Hiển nhi. Người phải để nó hận thiếp, phải để nó tin tưởng người. Bệ hạ, dạy dỗ Hiển nhi nên người thay thiếp. Dạy cho nó cách biết được "nữ nhân càng xinh đẹp, càng biết gạt người"

- Ái Mỹ,...

- Đêm nay chỉ mình thiếp nói... Không hiểu thế nào, khi con người ta cận kề cái chết mới nhận ra còn biết bao chuyện để nói. Có lẽ, thiếp đã quá mù quáng. Có lẽ, thiếp không nên dấn thân vào chốn nội đình. Có lẽ, thiếp không quá say đắm một nam nhân như người. Thì đã không xảy ra cớ sự này. Nhưng không, thiếp mãi cũng không hối hận khi yêu sau đắm người, khi cùng người trải qua ngần ấy năm thăng trầm. Bệ hạ, nếu hạ sinh một nàng công chúa cái tên thiếp nghĩ đến. Sẽ là "Kim Bất Hối" mãi mãi không hối hận. Thiếp chưa bao giờ muốn nhường người cho bất kì nữ nhân nào. Thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng tay mình nhuốm đầy máu tươi. Thiếp chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày phải rời xa người. Hài cốt của thiếp không có cơ hội được chôn cất nơi cố cung. Vậy nên chỉ thỉnh cầu người một việc... Hài cốt của thiếp, cứ chôn cạnh phần mộ của Tịnh Thế.

Đêm nay trăng treo trên cao, cùng nàng dành lấy thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Trăng đêm nay đừng lặng quá sớm, hãy để nàng bên cạnh hắn. Bên cạnh nam nhân nàng yêu cả một đời. Xin trăng đừng khuất dạng khiến nàng không thể giải bày mọi thứ kịp lúc, khiến cho hắn lại thêm luyến tiếc. Nàng đêm nay vốn dĩ không khóc. Tiếng khóc làm hắn thêm ray rức, tiếng khóc làm nàng nghẹn nào khó cất lời. Tiếng khóc làm trì hoãn thời gian bên cạnh hắn...

Trăng đêm nay sẽ khuất vừa đúng lúc, không sớm chẳng muộn. Mặt trời đã dần ló dạng sau rặng núi phía đông. Cái nắng dịu nhẹ đã bắt đầu lên cao. Chậm rãi không hối thúc, vẫn cảm nhận sâu nơi da thịt cái cảm giác se se của sương sớm.

- Bệ hạ, đã đến lúc. - thái giám thân cận hắn dẫu biết là khó khăn để hắn đưa ra quyết định này. Nhưng không thể để quan triều đình một lần nữa nổi dậy.

Ái Mỹ mỉm một nụ cười nhẹ, nắm chặt tay hắn, đứng dậy. Nàng không kìm lòng được mà đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn là lời giã từ cuối cùng. Thay cho câu nói "Ngàn đời yêu một nam nhân duy nhất". Ái Mỹ lôi từ vạt áo ra một chiếc khăn tay đặt vào lòng bàn tay hắn.

Chiếc khăn tay trắng xóa như nàng thuở mới quen nhau. Góc trái mang một cánh Phượng. Hắn trong tay cũng cầm lấy chiếc khăn tay khác bên góc trái là Long - rồng.

Long - Phượng hai loài vật biểu trưng cho Đế - Hậu. Là hòa vào nhau làm một. Đây có thể nói là vật đính tình cho cả hai. Hắn ôm chặt nàng vào lòng. Đặt vào tay nàng khăn tay của hắn. Nhưng Ái Mỹ lại không nhận mà nói rằng :" Thiếp sẽ vấn vương mà không siêu thoát. Hãy giữ nó, để Long - Phượng ở cạnh nhau."

Ái Mỹ được đưa ra ngọ môn. Đây là lần thứ hai nàng ở nơi này. Ngước nhìn xung quanh, những người từng cầu xin cho nàng giờ cũng chỉ lác đác vài con người. Họ cảm thấy vị hoàng hậu này đáng như vậy. Nhìn hoàng vị cao nhất hôm nay không còn là Hoàng Thái Hậu khi xưa, mà là người nàng yêu nhất - Kim Tại Hưởng.

- Bệ hạ, giờ lành đã đến. Tiếp tục trì hoãn, không hay!

- TRIỆU ÁI MỸ! LỢI DỤNG SỰ TIN YÊU CỦA HOÀNG ĐẾ. LỘNG HÀNH MANG TỘI. GIẾT HẠI THÁI HẬU VÀ NHIỀU NGƯỜI VÔ TỘI. TỘI CHẾT KHÔNG THA. KHÂM THỬ!

/Trẫm.../

Hắn nghẹn ngào không nên lời, cắn lòng hạ lệnh. Ánh mắt không dám nhìn nàng. Một lần cũng không...

- Ban rượu!

Kim Tại Hưởng hắn lòng đau như cắt. Ngước tận trời cao, bên tai truyền đến tiếng hét lên trong đau đớn của nàng, cả người đổ xuống sàn lạnh buốt. Máu tuông trào không ngớt khi chất độc đang phá nát nội tạng. Làm hắn không thể nhịn được nước mắt mà lăn dài trên má. Xong rồi, mọi thứ hết thật rồi. Hắn không còn dám đưa mắt nhìn. Không còn dũng khí chạy đến mà ôm trọn nàng vào lòng. Hắn chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng.

- ÁI MỸ...

Một cơn mưa đổ ào xuống ngọ môn. Rửa sạch máu nơi khóe miệng nữ nhân nằm dài trên sàn gỗ. Một khuân mặt đơn thuần làm hắn yêu say đắm. Nhợt nhạt khó mà nhận ra rằng nàng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng nhẹ nhõm nhường nào. Mưa đã rửa sạch đi lệ tràn nơi khóe mặt hắn. Mưa lại không thể gột rửa hết mọi thứ, chẳng hạn như kí ức. Để hắn không phải đau lòng nhớ được rằng hắn yêu nàng ra sao, hắn đã hạ lệnh giết người mình yêu...

End.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ