#13.

2.7K 255 8
                                    

Huyền Trân ngất đi đã được đưa về vương phủ. Ái Mỹ vội vã khởi bước đến, khuân mặt mang đầy thủ đoạn vô lường. Dừng trước cổng phủ, Ái Mỹ dừng lại, cơ mặt thay đổi hẳn, mang chút gì đó hối hả, lo lắng.

- Bổn cung đến xem Quận Chúa thế nào rồi.

- Hoàng hậu nương nương, Quận Chúa đến nay vừa hồi tỉnh, đang vội vã muốn đến gặp bệ hạ. - cung nữ kia cuối đầu bẩm.

Chân vừa chạm vào sàn gỗ, trước mắt Ái Mỹ, một Huyền Trân quận chúa đang làm loạn cả vương phủ, nhìn thoạt qua cứ ngỡ là... Hoàng Thái Hậu điên loạn ngày trước.

- Các ngươi mau tránh ra, bổn cung muốn gặp bệ hạ. - Quận Chúa cầm tách trà ném hẳn xuống sàn, quấy rối cả vương phủ rộng lớn.

- Huyền Trân!

Nghe giọng nói dịu ngọt của Ái Mỹ nàng, Huyền Trân lập tức nước mắt tuôn trào. Gục hẳn xuống, nàng nhanh tay đỡ lấy, vuốt nhẹ mái tóc Quận Chúa an ủi.

- Sao muội lại làm loạn cả vương phủ thế kia?

Chính đây cái giọng nói mang phần trách móc lại thêm một chút thương tình khiến đối phương nhất thời không cảnh giác.

- M... muội muốn gặp ca ca, mẫu hậu không thể tự sát. Bà ấy nhất định không nghĩ quẩn như vậy. Muội tin chắc là có uẩn khúc ở đây. Bà ấy rất ghét muội. Muội biết. Bà ấy xưa nay rất căm thù tỷ, toan tính, đa đoan chắc chắn không thể tự sát một cách dễ dàng như vậy...

Huyền Trân đau lòng, một mực khăn khăn rằng có khuất mắt phía sau.

- Nhưng bệ hạ đã xác nhận di thư để lại đúng là bút tích của Hoàng thái hậu. Muội đừng quá đau buồn. Mọi chuyện đôi lúc không như ta tưởng, loại hết tất cả những điều không thể, thứ còn lại dù khó tin cũng là sự thật.

"Con nha đầu này một mực bảo có uẩn khúc, được. Bổn cung sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là uẩn khúc. Bà ta ghét ngươi như vậy mà vẫn nghĩ cho bà ta. Ngu xuẩn, tất cả đều là kẻ ngu xuẩn rồi cũng sẽ bị hủy diệt dưới tay bổn cung"

Hậu sự của hoàng thái hậu được chuẩn bị long trọng, là sự mất mát rất lớn. Là đả kích vào tinh thần của hắn. Tại Hưởng giờ đây cứ như kẻ vô hồn, hắn thắp nén hương trên di mộ của Hoàng Thái Hậu.

Trời đã về đêm, hắn còn nhớ rõ, ngày trước cứ về đêm hắn lại nghe mẫu hậu kể chuyện cho hắn nghe. Cùng mẫu hậu chơi đùa hết mực, cùng mẫu hậu say sưa kể về Ái Mỹ nàng. Hắn mỗi ngày một lớn, những câu chuyện dần thưa thớt về đêm, những cuộc hàn thuyên cũng dần mất đi. Và bà cũng đi theo những câu chuyện, những cuộc hàn thuyên năm ấy...

- Tại Hưởng...

Giọng nói nàng cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn. Dáng người Ái Mỹ hiền dịu bước đến. Đây là nữ nhân mà hắn cần nhất lúc bấy giờ...

Tại Hưởng nhìn nàng, bước đến. Bàn tay to lớn liền áp lên má nàng, xoa xoa nhẹ dịu.

- Hãy để trẫm nhìn nàng... như thế này, một lúc nữa...

Bàn tay nhỏ nhắn của Ái Mỹ cũng đặt áp lên tay hắn. Nàng mỉm cười, Tại Hưởng hắn lập tức bắt lấy nàng, kéo vào lòng siết chặt trong thoáng chốt, chỉ với một ngọn gió lùa, nàng đã nằm trọn vào lòng hắn. Cảm nhận rõ hơi thở của Tại Hưởng, nghe rõ được nhịp tim như trống gõ nơi lồng ngực rắn rỏi của hắn.

- Ái Mỹ, là trẫm vô dụng đúng không? Trẫm không thể... bảo vệ được mẫu thân. Trẫm sợ rằng không thể... bảo vệ được nàng.

Ái Mỹ chỉ im lặng, vuốt dọc tấm lưng của hắn, cắn chặt môi, oán trách. Đôi mắt sắc sảo trở nên lạnh toát tà khí.

" Phải, bệ hạ là vị vua tồi nhất mà Ái Mỹ từng biết..."

Đêm làm cho ta có cảm giác se lạnh, cảm giác cô đơn khi ở một mình. Nhưng đôi lứa sẽ chọn cách hoan ái cho cơ thể ấm áp, kề cận nhau hơn... Có thể yêu và hoan ái, đó là cách hắn dành cho nàng. Nhưng với Ái Mỹ, hoan ái chỉ là một bước cờ nhỏ trên bàn cờ mưu mô của nàng.

- Ái Mỹ,... - trong cơn mệt mỏi hắn gọi nàng, Tại Hửong hắn chính là muốn nghe giọng nói dịu ngọt của nữ nhân hắn yêu.

- Tại Hưởng?

- Nàng sẽ không bỏ trẫm mà đi chứ? - hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, vòng tay siết chặt.

- Nếu Tại Hưởng không bỏ thiếp, lý gì, thiếp lại bỏ người? Huống hồ, Tại Hưởng lại là người thiếp yêu nhất trên đời...

- Cảm ơn nàng, Ái Mỹ... trẫm chỉ sợ bản thân không bảo vệ được nàng.

Từng lời của hắn cứ lần lượt lọt vào tai nàng, Ái Mỹ lại lờ đi không nghe thấy, choàng tay ôm lấy người hắn. Nhắm nghiền mắt, thở đều, vờ ngủ.

- Trẫm xin lỗi nàng...

" Không bảo vệ được? Đến giờ bệ hạ mới nhận ra? Ngay từ đầu đều là thiếp tự bảo bệ bản thân mình. Đạo lý của người đây sao? Không bảo vệ được... Ha ha... "

" Ái Mỹ, trẫm rất sợ, nàng thay lòng đổi dạ. Không yêu trẫm nữa, thì giang sơn này trẫm cũng chẳng cần. Nguyện lấy giang sơn để đổi lại trái tim nàng..."

Có phải hắn yêu nàng đến mù quáng rồi không? Một vị vua, bên là giang san, bên là mỹ nhân... hắn đành lòng chọn mỹ nhân? Phải rồi, hắn đang suy sụp trong sự mất mát và sự chiếm hữu tình yêu mạnh mẽ. Hắn có thật như Ái Mỹ nghĩ?

" Phải, bệ hạ là vị vua tồi nhất mà Ái Mỹ từng biết..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Đã edit

[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ