- Hoàng hậu, người đã tỉnh?
Cung nữ vừa thấy nàng liền nghiêm trang. Cuối đầu cung kính.
- Bệ hạ...
- Bẩm, khi sáng bệ hạ đã thượng triều.
Nàng lặng lẽ thay y phục, nét dung trang hôm nay đậm sắc hơn hẳn. Y phục cũng khang trang hơn hẳn.
- Uyển Khanh! Cùng ta đến Nguyệt Tưởng Điện.
Từ dạo ấy, Tiêu Giao đã bị giam ở Nguyệt Tưởng Điện, sống một mình hẻo lánh. Sống không bằng chết.
Bước chân nàng tiếng về hướng Nguyệt Tưởng Điện, cung nữ cũng vội vã theo sau. Một cung tì vô tình va phải nàng
- Mong hoàng hậu thứ tội, nô tì có mắt như mù không cẩn thận va vào người.
Cung nữ kia vội vã rối rít cầu xin tha mạng. Ái Mỹ nàng mỉm cười
- Tên ngươi là gì?
- Bẩm, nô tì tên Triệu Tử.
- Đứng dậy đi. Không sao cả. Tên rất hay, người cũng rất đẹp, nhưng chỉ tiết có mắt lại chẳng dùng...
Ánh mắt sắc lạnh của nàng khiến ai ai cũng sợ, khí thái của nàng băng lãnh khiến ai ai cũng sợ. Ái Mỹ giờ đây liệu còn là Ái Mỹ không? Hay đã là kẻ khác. Vẻ lương thiện ngày ấy của Ái Mỹ liệu đã mất chưa?
- Uyển Khanh, cho người móc mắt cô ta, mang cho ngựa ăn. Nhớ, chữa trị cẩn thận. Cô ta không đáng chết chỉ đáng bị phạt nhẹ vậy thôi.
Sự chết chóc không là cách giải quyết thỏa đáng. Nàng chẳng hại cô ta chết, chẳng giết. Nhưng lại để sống trong khuôn trạng không mắt, trong bóng đêm tăm tối. Còn cay độc hơn chết cả vạn lần.
Bị lính kéo đi, cô ta cầu khấn liên tục luôn miệng gọi "Hoàng hậu" như 2 chữ này để gọi Ái Mỹ hiền lương khi xưa. Còn đây dường như chẳng còn là nàng. Sắc mặt cũng cung nữ còn lại cũng lo sợ bội phần. Tái xanh cả mặt...
- Hoàng hậu, đây là cung cấm. Bệ hạ có lệnh không ai được vào.
Tên lính canh gác lên tiếng. Và chỉ nhận được ánh mắt hiền dịu pha phần dã tâm của Ái Mỹ.
- Hoàng hậu ta xưa nay được sự sủng ái của bệ hạ. Các ngươi cãi lệnh bổn cung không sợ đầu bay khỏi cổ?
- Xin hoàng hậu tha mạng, chúng thần nào dám mạo phạm. Chỉ làm theo lệnh trên ban xuống, không dám trái lời.
Tên lính buông giáo, binh khí. Quỳ xuống cầu xin.
- Ngươi nghĩ xem. Đường nào cũng bay đầu. Không là bổn cung thì bệ hạ. Nhưng nếu nghe lệnh bổn cung, hoàng hậu này cũng đôi phần xin giảm tội cho các ngươi.
Mấy tên lính cỏn con này cũng thở dài, sợ sệt tránh đường cho nàng. Ái Mỹ nhếch mép cười, tiến thẳng vào điện. Và chỉ mang theo Uyển Khanh trên tay là hộp gỗ mang thức ăn.
Nguyệt Tưởng Điện đã mất đi uy quyền khi xưa. Tàn tạ, nữ nhân kia mang trong mình sinh linh nhỏ bé. Nhìn thấy nàng lại càng khinh bỉ. Ái Mỹ chẳng màn đôi co, thở dài an vị.
- Muội muội, lâu rồi không gặp.
- Ngươi đến để nhìn bộ dạng của ta? Tàn tạ, khổ sở, ngươi đã hài lòng? - Tiêu Giao ôm lấy bụng to tướng kia, phì cười to.
- Muội trách lầm tỷ rồi, hôm nay chỉ là muốn đến thăm muội, đồng thời... đến long thai đã tròn bao nhiêu tháng.
Ái Mỹ nàng giờ còn là Ái Mỹ? Người xưa còn nói "Bản tính khó dời" nhưng sao vẻ bề ngoài của nàng vẫn vậy, chỉ có điều, sao lại dã tâm đến thế?
- Ngươi... đến để xem bộ dạng thua cuộc của ta?
- Tỷ chưa từng nghĩ đến chuyện này? Chưa từng... muốn hại muội. Hay chưa từng muốn... - giọng nàng nhỏ dần chỉ để mình bản thân cảm thấy. - bảo vệ muội.
Uyển Khanh thắp một ngọn đèn dầu, đổ vào hương một loại cỏ thơm... đúng hơn là xạ hương.
- Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Sau bao chuyện ta làm với ngươi? Hoàng hậu, cứ giữ nét khoan thai của ngươi đi. Ta tin chắc một ngày nào đó chốn hậu đình này sẽ khiến ngươi thay đổi. Nhỏ mọn, ích kỉ để bảo vệ bản thân, mục đích mà ngươi muốn.
- Bổn cung cũng tin chắc là vậy. - đôi mắt nàng mở to trợn trừng nhưng khuôn miệng vẫn cười khẩy - Bỏ hiềm khích khi xưa sang một bên. Bổn cung mang cho muội chút thức ăn... dưỡng thai.
Uyển Khanh mang hộp gỗ khi nãy, đặt lên bàn nào là nhân sâm bồi bổ, canh hoa đào, sủi cảo,...
- Muội muội tâm tình không tốt cũng phải bỏ qua ăn nốt chén canh hoa đào này cũng được.
Ái Mỹ nhẹ nhàng đẩy bát canh đến gần Tiêu Giao hơn. Ánh mắt ôn nhu, thảo mai. Tiêu Giao lườm nàng, hất trọn bat́ canh. Canh vung vãi khắp nơi. Ái Mỹ nhìn bát canh văng lông lốc, hít sâu, trợn tròn mắt tức gịân. Nhưng ngay lập tức trở lại vẻ khoan dung. Đẩy đĩa bánh sủi cảo đến gần Tiêu Giao. Đôi mắt nghiêm ngặt thúc ép.
Ả ta quay mặt đi khinh bỉ.- Sợ sẽ có độc sao? Bổn cung ăn là được chứ gì?
Nàng thong thả, cầm lấy đũa gắp miếng sủi cảo cho vào miệng ăn ngon lành. Tiêu Giao cũng chẳng màng nhìn nàng. Ái Mỹ nhếch môi, bước đến bóp lấy lưỡng quyền của ả, ghì thật mạnh. Móng tay nhọn của nàng chẳng mấy chốc như xé nát mặt ả.
- Bổn cung nói cho ngươi biết, không ăn thì chờ chết đói đi. Từ nay sẽ chẳng ai mang thức ăn đến cho ngươi ngoài bổn cung nữa đâu. Bổn cung đã cảnh cáo, còn ngang bướng thì chờ chết đi. Nên nhớ trong người ngươi là tận 2 mạng đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mr. Tui
Đã edit
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng]
RomanceVăn án Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.... Năm nàng 8 tuổi...Hắn 16 tuổi... hắn nói sau này lớn lên hắn sẽ thú nàng về làm thê tử.... Năm nàng 16 tuổi...Hắn 24 tuổi... hắn thực hiện đúng lời hứa của mình... Đêm động phòng... lần đầu tiên nàng biết...