- DỪNG LẠI.
Kẻ trên người dưới đều hoảng hốt với một chất giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì danh phận quá cao quý, xa lạ vì cả đời thấp hèn cũng chẳng dám bén mạng đến gần.
-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!
Tiếng nghênh đón quen thuộc dường như lúc nào cũng xuất hiện sau đó là một ánh hào quang ít ai dám ngờ, một hình ảnh quá đỗi cường tráng đúng hơn chính là uy quyền. Nhưng không lần này lại là một vị thiên tử với khuân mặt anh tú chẳng còn thay vào đó là một dung nhan có phần nhợt nhạt.
Tại Hưởng bước đi thật nhanh, tay phải ôm lấy vết thương đang rỉ máu không ngừng, long bào khoát hờ trên vai. Đôi môi tái nhợt cùng khuôn mặt chẳng mang chút sắc. Bước theo sau là Tịnh Thế đang vội vã chạy theo dồn bước.
Nhìn thấy hắn, cho dù kiệt quệ đi bao phần, đối với nàng vẫn là mãn nguyện. Ái Mỹ mỉm cười hạnh phúc, cho dù phải chết, cuối đời chỉ cần thấy hắn, thấy dung nhan của người nàng yêu. Ái Mỹ này cũng an lòng, xuống cửu tuyền cũng không hối hận. Nghĩ đấy, Ái Mỹ liền gục xuống...
--------------------
"Tại Hưởng... chàng ở đâu? Lúc thiếp thật sự cần thì chàng ở đâu vậy hả? Tại Hưởng..."
- Bệ Hạ! Bệ Hạ... Bệ hạ đã hồi tỉnh rồi. - Trong điện yên ắng, nhưng trong tâm trí hắn thì không. Tiếng gọi cầu cứu của người hắn yêu, sao mãi Tại Hưởng vẫn không thể tìm thấy. Sốt sắng cố tìm cho dù có lục tung cả cõi mộng. Hàng mày hắn cau lại, có phần cáu, bất lực. Tại Hưởng gào lên thật to như một chúa tể sơn lâm trút xả cơn tức giận vì bản thân bất lực. Tịnh Thế vội đỡ lấy hắn. Trong cơn mê man mới đầu khi tỉnh giấc hắn lập tức hỏi
- Ái Mỹ... Ái Mỹ đâu? Nàng ấy vừa mới gọi trẫm! -hắn chẳng ngại vết thương nhói lên, ngồi bật dậy. Nhanh tay chộp lấy vai Tịnh Thế gặng tra.
- Bệ hạ, Ái Mỹ tỷ tỷ ở ngọ môn, tỷ nói chỉ có người này mới cứu được tỷ, xin bệ hạ hãy cho lệnh tìm hắn, kẻo không kịp...
Nơi ngọ môn, tận cùng của sự tuyệt vọng, là những tiếng kêu gào thảm thương trong sự chứng kiến thảm khốc. Nơi Ái Mỹ nàng bị hành hình, hai tên kính to cao mặc giáp gần như lôi cả xác nàng trong trạng thái bất lực đến đoạn đầu đài. Chiếc bục trắng xóa dừng như cách biệt với mọi khung cảnh bên dưới, với chút sức lực cuối, ánh mắt nàng còn có thể thấy rõ từng dòng máu nhỏ giọt kinh tởm. Tiếng kêu la thảm thiết, những kẻ nào dám cản trở việc hành hình đều bị lệnh chém tươi, với cảnh đầu rơi khỏi cổ với cơ thể còn nóng hổi. Đếm đến hiện đã có hàng chục cái đầu được ném đầy trên đất, nhưng cái thay còn nhỏ máu, chưa khô hẳn...
- Không có trẫm,... tuỳ tiện xét xử... ai mới có tội đây? -hắn trừng mắt nhìn cả hai nhười bọn họ. Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Chất giọng từ yếu ớt kèm thêm sự tức giận đã lớn dần, lớn dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng]
RomanceVăn án Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.... Năm nàng 8 tuổi...Hắn 16 tuổi... hắn nói sau này lớn lên hắn sẽ thú nàng về làm thê tử.... Năm nàng 16 tuổi...Hắn 24 tuổi... hắn thực hiện đúng lời hứa của mình... Đêm động phòng... lần đầu tiên nàng biết...