- Con tiện nhân nhà ngươi, muốn hại Giao nhi, hoàng tôn của ai gia. Nay còn ra tay với cả bệ hạ. To gan, uổng công Hưởng nhi yêu thương ngươi. Nể tình cha ngươi lập công, ai gia đã bỏ qua chuyện ở yến tiệc. Nay còn lộng hành, hành khích Hưởng nhi. Tội không thể tha. Người đâu? Lột y phục hoàng hậu, giam vào ngục, chờ ta truy xét.
- Tỷ... tỷ... - Tịnh Thế gọi và níu lấy nàng.
Vài cung nữ kia lột y phục, trâm, trang sức trên người Ái Mỹ và kéo nàng đi.
Nguyệt Long điện, Tại Hưởng sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi nằm trên long sàn. Ngực hắn quấn băng, máu rỉ ướt thấm qua đó.
- Bệ hạ đừng trách Tiêu Giao thiếp... vì bệ hạ cả thôi. Ngay từ đầu nếu người yêu thiếp thì mọi chuyện sẽ chẳng thế này. - Tiêu Thục Phi tựa đầu vào ngực hắn. Nhắm nghiền mắt như đang muốn lưu lại từng khoảnh khắc bên cạnh nam nhân này
Ả nắm lấy tay hắn đặt lên thai nhi nhỏ bé của mình.
- Bệ hạ người xem! Hoàng nhi của chúng ta may mắn không sao. Nếu không đã bị ám hại ám hại ở yến tiệc rồi. Y thật nham hiểm, bệ hạ tỉnh lại nhất định phải lấy lại công bằng cho thiếp và hoàng nhi của người.
- A... Ái... Mỹ! - trong cơn mê man, hắn gọi tên nàng. Dẫu sao cho dù trong cõi mộng hay thực tại hắn đều có trong lòng chỉ mình Ái Mỹ nàng. Ả cau mày, nghiến chặt răng.
- Rốt cuộc, chàng vẫn nghĩ đến ả ta...
*Cạch cạch*
-A...- nàng kêu lên khi tên lính đẩy nàng.
Ngục tù là đây sao? Không gian lạnh lẽo u khuất bao trùm bởi bốn bức tường. Rơm rạ chất đống... Tại Hưởng chàng không sao chứ? Ái Mỹ nhớ chàng!
*chít chít* vài ba con chuột chạy ra từ đống rơm rạ, nàng sợ hãi ôm gối khóc.
- Tại Hưởng... !
Cứ ngày này rồi ngày kia lại trôi. Đến nay đã là 5 ngày Ái Mỹ bị nhốt vào đại lao rồi. Việc triều chính đương triều đều cho Hoàng Thái Hậu đảm vác. Đại Quốc cũng có vài điều khác lạ khi có nữ nhân chủ trì triều chính. Nhưng mấy ai quan tâm chứ? Điều bây giờ là an nguy của bệ hạ, là sự thanh bạch của Ái Mỹ vẫn là câu hỏi không có lời đáp, Tịnh Thế vốn nghĩ Ái Mỹ rất thích ăn bánh bao vào ban đêm. Tịnh Thế liền mặc đêm tối chạy đến bếp tìm cho nàng. Băng ngang ngự hoa viên để vào bếp
- Chí Tôn! Sao chàng lại đến đây? Mọi người thấy thì nguy...-một nữ nhân che kín mặt.
- Nàng sao vậy! Hành khích tên thiên tử ta đã làm, nàng muốn sao? Nếu chuyện này... lan truyền ra ngoài, nàng sẽ thế nào? - tên nam nhân kia đe dọa
- Chàng... Chàng muốn gì? Không phải ngân lượng ta cũng đưa cho chàng rồi sao? - một ngọn gió phất ngang, khiến mạng che mặt của nữ nhân đó bay khỏi. "Chạy không khỏi trời" chân tướng rồi cũng phải bại lộ, nữ nhân đó là...
"Là Thục phi nương nương?" - Tịnh Thế hoảng hốt lấy tay che miệng chạy đi.
- Huynh à! Tiểu Can... làm ơn cho đệ vào đi... đệ có chuyện cần báo với tỷ ấy mà... huynh giúp đệ đi! - Tịnh Thế lắc tay Tiểu Can đang canh ngục
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] SỦNG ÁI [Kim Tại Hưởng]
Roman d'amourVăn án Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.... Năm nàng 8 tuổi...Hắn 16 tuổi... hắn nói sau này lớn lên hắn sẽ thú nàng về làm thê tử.... Năm nàng 16 tuổi...Hắn 24 tuổi... hắn thực hiện đúng lời hứa của mình... Đêm động phòng... lần đầu tiên nàng biết...